pacman, rainbows, and roller s
Ma Cũng Có Tình

Ma Cũng Có Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 7.00/10/328 lượt.

trọng rút kim ra châm cứu. Phía bên này một tay áp đứa trẻ vào lòng, một tay Hạ Tinh đặt lên tay chồng, dịu dàng:

-Không sao đâu.Em thấy họ không có ý xấu. Không sao đâu…

…Vất vả cả mấy canh giờ, tình trạng người phụ nữ đã đi vào ổn định. Đại phu thở phào nhẹ nhõm,nói với người đàn ông đang rất căng thẳng ngoài kia:

-Tình trạng đã ổn hơn. Nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi một thời gian, không được xuống giường, không được làm việc nặng.

-Được rồi...- Hạ Tinh đưa cho đại phu một xâu tiền còn giữ lại được- Cám ơn đại phu.

Nàng đưa đại phu vài bước, nhẹ nhàng:

-Đại phu…Chuyện hôm nay…

-Ta biết mà – Đại phu tỏ ra thông hiểu, khoát tay- Cô nương an tâm. Ta không phải là kẻ tò mò hay mách lẻo. Ta cũng biết, những ca bệnh như thế càng phải kín miệng nhiều hơn.

Cả đời ông đã trị qua nhiều căn bệnh. Trộm cướp còn không ngại, huống gì là đám người kỳ lạ này.So với bọn cướp giết người như ngóe, họ còn lương thiện hơn nhiều.

-Cảm ơn đại phu.

Khi Hạ Tinh quay vào thì hai người đàn ông vẫn còn giữ thái độ thù địch rất rõ. Hạ Tinh lay nhẹ vai chồng nhắc nhở. Nhưng cũng không làm hắn dễ chịu hơn:

-Hạ Lang…Chàng…

Người phụ nữ lại vừa rên lên một tiếng khiến người đàn ông kia vội vã đến cạnh nàng. Hạ Lang cũng dừng chân lại. Hắn không thích là kẻ tấn công sau lưng kẻ khác, dù kẻ đó là…

-Khi nào nàng ổn ta sẽ để cho ngươi đánh lại –Người đàn ông ngẩng lên, trầm tĩnh- Nhưng bây giờ thì không được. Ngươi có thể đánh ta bị thương nặng. Ta sẽ không đủ sức bảo vệ cho nàng.

Hạ Tinh mơ hồ đoán ra giữa chồng mình và người kia từng có xích mích. Nhưng nàng lại không lấy làm lo lắng. Những chiếc móng của Hạ Lang đã được thu lại. Hắn không còn xem vị khách kia như kẻ địch cần sống mái nữa. Trong mắt hắn, đó chỉ là địch thủ. Địch thủ khơi gợi bản năng chiến thắng của đàn ông và kẻ mạnh chứ không phải là kẻ thù chẳng cùng đội chung trời.

Sau vài ngày, cô gái kia đã khỏe hơn nhiều. Cái thai cũng ổn định, vẻ căng thẳng lo lắng trên mặt người đàn ông mới từ từ buông xuống. Hạ Lang và hắn cũng chẳng mấy khi chạm mặt. Mỗi lúc Hạ Lang ở hang thì hắn thường bỏ ra ngoài, có lẽ là để tránh xung đột xảy ra.

Nhưng có một hôm, hắn ta vừa ra ngoài một chút thì Hạ Lang cũng bước theo. Thấy thái độ của hắn, Hạ Tinh đang bồng đứa bé cũng không khỏi lo lắng, vội đứng dậy gọi với theo:

-Hạ Lang…

Hắn quay lại, bảo nàng:

-Đừng lo, không có gì đâu.

Rồi đi thẳng. Đứa trẻ lại quấy khóc làm Hạ Tinh không theo kịp nhưng cô gái bên trong bất ngờ lên tiếng:

-Cô đừng lo. Chàng đã bảo hai người là ân nhân, sẽ không có gì đâu.

…Cả hai cô gái lại cùng ngồi bên nhau trong hang động. Cô gái tên là Phương Thúy Bình rụt rè hỏi Hạ Tinh:

-Đứa trẻ này…là con của cô nương và…người đó sao?

Hạ Tinh ngẩn ra rồi chợt hiểu. Nàng lắc đầu:

-Không phải. Tôi và Hạ Lang chưa có con.

Thúy Bình ồ lên một tiếng có vẻ thất vọng. Có lẽ nàng ấy cũng đang rất muốn biết, kết tinh của người và một cương thi, kết quả sẽ là thế nào.

-Thúy Bình…cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?

Thúy Bình 19 tuổi lớn hơn Hạ Tinh. Nhìn cử chỉ của nàng Hạ Tinh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng các tiểu thư Hạ gia trong đấy. Thân phận nàng có lẽ là không bình thường.

-Thúy Bình tỷ…Làm sao tỷ lại gặp huynh ấy?

….Cương thi chồng của Thúy Bình tên là Tiêu Hạ. Khi nàng 6 tuổi thì phụ thân lâm bệnh nặng. Vốn là một nhà hào phú nên phần thưởng đưa ra rất hậu, song các đại phu đều không thể chữa khỏi bệnh cho ông. Đến lúc Tiêu Hạ đến, chỉ trong vòng 3 ngày bệnh của An lão gia đã khỏi. Người trong phủ vô cùng mừng rỡ vội vàng xin được tạ ơn. Cô bé Thúy Bình xinh như một tiểu tiên tử chạy đến mừng cha. Tiêu Hạ bất ngờ quỳ xuống cạnh cô bé, mỉm cười quay sang An viên ngoại:

-Ta thích cô bé này. 10 năm sau ta sẽ đến đón.

Sau đó hắn đi mất. Sự bí ẩn này làm cho An lão gia và người nhà vô cùng sợ hãi. Ai cũng cho Tiêu Hạ là yêu quái. Thúy Bình từ đó không được ra ngoài, được An lão gia bí mật đưa về quê, xây một phủ đệ kín cổng cao tường gần như giam lỏng nàng trong đó. Đến năm 15 tuổi Thúy Bình càng ngày càng xinh đẹp càng làm An lão gia bất an. Tuy nhiên tiếng đồn về sắc đẹp của nàng đã đến tay tri phủ Giang Châu. Ông ta cho người đến cầu hôn Thúy Bình về cho con trai trưởng của mình. Dù Thúy Bình còn nhỏ nhưng ám ảnh của lời hẹn 10 năm vẫn làm An lão gia vô cùng lo sợ. Ông bằng lòng, dự định 1 tháng nữa sẽ cho Thúy Bình xuất giá.

Trong ngày nạp lễ thì Tiêu Hạ xuất hiện. Hắn không nói không rằng, lạnh lùng mang Thúy Bình đi. An lão gia và người nhà càng hoảng sợ hơn khi đã 10 năm trôi qua, hắn vẫn như ngày nào, không có dấu hiệu già đi.

Ngay đêm đó Tiêu Hạ cho Thúy Bình một cơ hội chọn lựa. Làm bạn đồng hành của hắn, Tiêu Hạ sẽ buông tha cha mẹ nàng. Còn nếu nàng trở về An gia, trung bình 10 ngày Tiêu Hạ sẽ dùng bữa một lần. Người của An gia trang sẽ lần lượt thay nhau làm con mồi cho hắn.

Khi Thúy Bình hỏi, tại sao phải là nàng, Tiêu Hạ đã đáp với giọng bình thản: “Ta thích nàng, ngay từ khi mới gặp. Nếu nàng không phải là con An lão gia, ta đã không cứu ông ta.”

Sau câu nói đó, hắn hôn Thúy Bình, kéo nàng