
ng cấp cho bữa ăn chính nhưng nếu đểnó lại, có thể sẽ “gián tiếp” nuôi dưỡng những đối thủ cạnh tranh khác. Chẳng bằngcứ đem nó về, từ từ sẽ tính sau.
Hạ Tinh có vẻ rất thích đứa bé. Nàngkhông hỏi hắn mang nó từ đâu về, đang mải bận rộn tìm kiếm những món đồ có thểlàm đồ dùng cho em bé được…Hạ Tinh còn cẩn thận lót một lớp dày áo để làm nệm,sau đó mới từ từ đặt đứa trẻ vào.
-Chúng ta sẽ nuôi nó phải khôngchàng?
Nuôi nó? Hạ Lang ngẩn ra trong ánh mắtlo lắng của vợ mình. Đứa trẻ này còn thua cả Hạ Tinh nữa, nàng còn có thể tự vệđược trong vài trường hợp còn nó thì…. Bản thân hắn cũng chưa thấy, cương thinào một lúc mang theo cả hai con người đều khó lòng bảo vệ bản thân:
-Hạ Lang…
-Từ từ rồi sẽ tính tiếp – Hắn cởi áokhoác quăng lên giường đá, ôm lấy Hạ Tinh – Đi ngủ thôi!
Hạ Tinh vẫn còn ngoảnh lại hướng đứabé. Nó ngoan ngoãn cuộn người trong lớp áo bọc ngoài. Khác hẳn với dáng vẻ khócngần ngật không nín lúc nãy. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh một đứa trẻ….cũngkhông hẳn là đứa trẻ nữa. Nó cũng khoảng 8-9 tuổi, ngồi thu lu trong một chỗ tốităm ẩm thấp hơn nhiều so với hang động này. Trước đó hình như nó cũng đã khócla nhiều lắm nên giọng khào hẳn, mắt sưng vù…Nhưng không có ai quan tâm đến tiếngkhóc đó cả nên cuối cùng đứa trẻ ấy cũng chẳng gào khóc nữa. Nó im lặng….ngồiyên bất động…Hình như lúc đó nó cũng sợ lắm thì phải…Chuyện lâu quá rồi hắnkhông còn nhớ rõ nữa. Chỉ mang máng cảm nhận mình cũng từng trải qua cảnh tượngnhư vậy. Rồi sau đó, chuyện gì xảy ra nữa nhỉ? Hắn bắt đầu lục lọi trong tiềmthức…Những hình ảnh đứt quãng quay trở lại…Thì ra ngoài việc phải sinh tồn bảnthân Hạ Lang cũng từng có thứ gọi là kỉ niệm. Kỉ niệm mờ nhạt song luôn tồn tạitrong lòng hắn, luôn được hắn vô thức giữ gìn.
Cả đêm Hạ Tinh không ngủ trọn giấc. Mắt nàng cứ nhìn vềphía đứa trẻ. Nó ngoan hơn nàng tưởng, cả đêm không quấy khóc, chỉ có buổi sánglà giật mình oe oe vài tiếng rồi lại chép chép cái miệng nhỏ nhắn khi nhìn thấyHạ Tinh nhổm dậy, ôm nó vào lòng.
Cả buổi sáng Hạ Tinh trở nên bận rộn. Hết đo đo cắt cắtđể làm tã, làm mền quấn người cho đứa bé lại xoay quanh dỗ dành nó khi thấy dấuhiệu quấy khóc. Cũng may là Hạ Tinh thích ăn cơm nên trước đây có bảo Hạ Langmang gạo về cho nàng dự trữ, bây giờ mới có thể nấu nước cơm cho đứa bé uống tạmno lòng.
Buổi trưa, nàng gom mớ đồ dơ lại, chuẩn bị giặt giũtrong góc của hang động. Bình thường Hạ Lang sẽ xách đồ nặng cho nàng nhưng hômnay Hạ Tinh dịu dàng bảo hắn:
-Chàng ở lại trông chừng bé đi. Em làm một mình đượcmà.
Thật ra Hạ Tinh muốn tìm cơ hội cho hắn gần gũi em béthêm chút nữa. Đừng có lúc nào cũng nhìn con người trước mắt mình như thức ănthế chứ! Sự có mặt của một đứa trẻ không phải là không tốt. Nó sẽ chuẩn bị sẵncho việc sau này, họ cũng sẽ có con.
Hạ Lang không phản đối. Hắn đặt đứa bé xuống dưới giườngđá bên cạnh. Nó tạm no bụng nên cũng nằm yên mà nhìn hắn. Đôi mắt trong veo,đen nhánh. Mắt trẻ con đều thế phải không nhỉ? Trong vắt, thánh thiện. Còn nụcười nữa…Hàm răng chưa nhú được một cái nhưng cứ thích cười hoài.
Hắn lúc đó…Có thích cười không nhỉ? Cảm giác lưu lạitrong đầu hắn chỉ có mùi máu…Một bóng đen xuất hiện trước mắt…Hình như bóng đencòn đặt gì trước mắt hắn nữa. Có mùi máu….Và hắn, trong nhân dạng của một đứabé gầy còm 8, 9 tuổi không ngần ngại tóm lấy, xé toạt miếng mồi…Máu của mồi đãđông lại song trong cơn đói lịm người Hạ Lang vẫn nhớ, vị rất ngon.
-Oe…oe…
Đứa bé lại trở mình khóc rống lên. Tiếng oe oe đổisang oa oa ngày một lớn. Từ phía trong, Hạ Tinh chạy vội ra:
-Nó lại khóc à?
-Ừ.
Nàng chạy đến bên chỗ đứa bé, tay cầm theo chén nướccơm. Nhưng đứa bé không chịu nuốt, vẫn khóc ầng ậc….Đôi mắt nhắm tịt, cái mũivà hai bên má đỏ bừng khiến Hạ Tinh vô cùng lo lắng:
-Hình như nó lại đói!
-Uống nước cơm của nàng không được rồi.
Đúng là không được. Đứa bé vẫn còn bú mẹ, dù có chấpnhận uống nước cơm đi nữa thì chất dinh dưỡng trong đó cũng không đủ cho nó sốngtốt, khỏe mạnh. Hạ Tinh suy đi tính lại, rồi chợt hỏi hắn:
-Chàng đi tìm con vật nào đang cho con bú gần đây cóđược không? Có thể nó sẽ cho đứa bé sữa.
Hắn nhíu mày, hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì, lẳnglặng bước ra hang trong màn mưa tuyết. Hạ Tinh lại thấy lo cho hắn. Nàng chạy vộitheo:
-Hạ Lang…
-Hửm?
-Chàng đi bao lâu?
-Không lâu đâu. Gần đây có nhiều con vật mà.
Hắn không bài xích đứa bé. Hạ Tinh thấy lòng dâng lênmột niềm vui nhè nhẹ. Nàng nói với theo:
-Chàng cẩn thận nha! Nhớ về sớm…
-Ừ…
Hắn đáp lại, toàn thân như một làn khói bốc lên cao...Cảnh tượng trong mơ càng lúc càng hiện rõ….. Vật bị bỏ trước mặt là một con thỏvà bóng đen sát bên hắn ngày xưa là một con sói lớn. Con sói ấy không biết nóichuyện nhưng đã ở bên cạnh Hạ Lang lâu lắm…Hắn học được từ nó bản lĩnh săn mồinhanh như chớp, không cho đối phương cơ hội tẩu thoát. Nó nhờ hắn mang con mồivề hang, ăn phần xương thịt con mồi Hạ Lang bỏ lại sau khi hút cạn máuchúng…Nuôi lớn hắn từ khi 8,9 tuổi là một con sói lớn... Hắn cũng lớn lên nhưnhững con người bình thường, chỉ là thời gian đó hình như lâu lắm. Gần