Old school Easter eggs.
Ma Cũng Có Tình

Ma Cũng Có Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323192

Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.

20 năm sốngchung với Lâm mụ đã làm hắn mơ hồ quên đi dáng hình con sói lớn…Quãng thời giantrước đó dĩ nhiên cũng không nhớ. Mùi máu tanh và lối sống theo bản năng đã vùiđi không ít ký ức trong đầu hắn. Bây giờ từ từ nhớ lại, cảm giác sao lại là trốngrỗng? Mớ ký ức hỗn độn ấy, thực sự có cầnkhông?

-…..Hạ Lang!

Hắn chỉ mang vềmột ít sữa lấy được từ một con beo lớn trong vùng. Vì an toàn nên tốt nhất làkhi cần mới tìm đến nó. Thú dữ luôn có bản năng sinh tồn của nó, nếu ép buộcquá mức chúng sẽ không màng nguy hiểm mà tấn công kẻ đang kềm chế lấy mình.

-Hửm?

Từ lúc mang đứabé về thì hắn hay thẫn thờ như thế. Không chú tâm vào câu chuyện, tâm hồn lãngđãng khiến Hạ Tinh không khỏi lo âu:

-Chàng có chuyệngì không vui sao?

Cương thi thì cóchuyện gì không vui ngoài việc tìm thức ăn, ăn thức ăn và di chuyển theo nguồnmồi? …Hạ Lang cũng chẳng biết. Hắn nhìn thẳng vào vợ, chợt nhẹ nhàng:

-Tinh Tinh này…

-Dạ?

-Nàng có nhớchuyện khi nàng còn nhỏ không? Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi…Không hẳn, là khi8-9 tuổi thì phải. 8-9 tuổi!

Hạ Tinh ngẩn ranhìn hắn. Chồng của nàng…Trong lúc này, hắn lại nhớ đến chuyện xưa. Nhưng đâycũng là một cơ hội tốt. Hạ Tinh cũng muốn biết, Hạ Lang thực sự đã trải qua nhữngchuyện gì? Cương thi vốn sinh ra đã thế hay còn gì bí ẩn đằng sau?

-Em nhớ được nhiềuchuyện lắm – Hạ Tinh xích lại sát hơn vào chồng, mơ màng –Khi em còn nhỏ thíchnhất là Tết. Khi ấy sẽ được lão gia và phu nhân phát áo mới, cũng có bao lì xì.Em sẽ cất tiền vào trong một chiếc túi, sau này khi có dịp về quê…

Quê hương? HạTinh bỗng ngừng lại. Quê hương nàng không có gì để nhớ cả. Chỉ là một vùng đấthoang tàn vì lũ lụt. Điều duy nhất Hạ Tinh nhớ được là hình ảnh của cha mẹ. Họđã sống, hy sinh cuộc đời vì con gái. Bởi lẽ đó mà Hạ Tinh rất sợ chết. Chết cónghĩa là chấm dứt. Lúc đó sự gian khổ và cái chết của cha mẹ dành cho nàng còngì nữa. Hạ Tinh phải sống, sống luôn phần cho cha mẹ của mình.

-Em dự định sẽxây lại mộ cho cha mẹ. Nhưng bây giờ em cũng không nhớ quê mình ở đâu nữa. Mộcha mẹ em có lẽ cũng đã nằm sâu dưới nước lũ rồi.

Hạ Tinh buồn…Songnàng vẫn có một quê hương trong ký ức. Người thân của nàng tuy đã chết nhưng đãtừng tồn tại. Còn hắn, hắn từ đâu đến? Tại sao lại có mặt trên cõi đời này, HạLang chẳng còn nhớ nữa. Đến cái tên cũng không cần thiết phải có thì quá khứ,liệu có cần không?

-Chàng có cha mẹkhông Hạ Lang?

Hạ Tinh đã cânnhắc kỹ khi thốt ra câu hỏi ấy. Chàng là cương thi từ trong trứng nước, sinh rađã vậy hay vì một hoàn cảnh nào mà trở nên như thế? Con của họ sẽ như chàng haylà một con người?

Cha mẹ, ngườithân thuộc? Hạ Lang cũng ngẩn người theo câu hỏi. Hắn cố lục tìm trong ký ức.Chỉ có con sói lớn. Hình như chỉ có nó…Nó liếm vào mặt hắn mỗi ngày…Khi hắn cònnhỏ thì nó mang thức ăn về nuôi Hạ Lang, lớn lên thì hắn nuôi lại nó. Một buổisáng hắn tỉnh lại thì nó đã lạnh cứng. Nó chết…Và hắn cũng rời nó mà đi!

Hạ Tinh im lặngchắp nối những dữ kiện Hạ Lang vừa nói. Có lẽ khi chàng 8-9 tuổi vì lý do gì đómà gặp con sói đó. Nó nuôi chàng, chàng nuôi lại nó khá lâu. Chàng lớn lên theonăm tháng, không như Lâm mụ kể, 20 năm nay bà sống chung với hắn vẫn không thấythiếu gia thay đổi trong khi bà thì ngày một già đi.

-Lúc Đại Lang chếtthì chàng bao nhiêu tuổi?

Hạ Tinh đã giànhmột sự kính trọng cho con sói lớn đã nuôi lớn hắn. Đại Lang, nó đã có một cáitên:

Hạ Lang lại mộtlần nữa ngồi lẩm nhẩm. Hắn không có khái niệm về tuổi tác lẫn thời gian.

-Không biết nữa…Thậtsự là không biết…

-Vậy khi đó…- HạTinh vẫn không bỏ cuộc – Chàng đã lớn như vầy chưa? Ý em là…chàng giống như bâygiờ hay là nhỏ hơn?

Hắn lại nhìn vàobản thân mình và so sánh…Hình như vẫn là vậy…Từ đó đến nay.

-Giống như bâygiờ.

Hạ Tinh ngừng lạimột chút, kiên nhẫn để hắn nhớ thêm những chuyện khác. Rồi nàng lại hỏi nhanh:

-Sau đó có xảyra chuyện gì khác không? Chuyện gì đặc biệt đấy…Chàng đã gặp bà bà ngay sau đóphải không?

-Không – Hắnnhíu mày rồi mới tiếp – Ta gặp bà ấy trong một trang viện. Lúc đó…lúc đó có mộtđám cương thi tấn công trang viện. Bà ấy sẽ là con mồi cuối cùng…Nhưng thực tếthì không phải vậy. Bà ấy còn có một đứa nhỏ khác nữa.- Hắn nhìn sang đứa bé đằngkia, so sánh – Lớn hơn đứa trẻ này một chút. Sau đó có một cương thi giống ta tấncông bọn kia, giết chết bọn chúng. Hắn chọn đứa bé ấy làm con mồi cuối cùngnhưng lại muốn giết bà ta. Ta bỗng nhiên ra tay đánh hắn. Nhưng hắn rất mạnh,suýt chút nữa thì giết chết ta...Hắn đè lên người, chuẩn bị móc tim ta thì bà ấyđột ngột vơ một thanh sắt đâm xuyên người hắn. Hắn không chết vì thanh sắt ấynhưng lại tạo ra cho ta cơ hội. Ta dùng nanh cắn mạnh vào người hắn, sau đó cứvậy mà cắn xé. Đến khi nhận biết mọi chuyện thì hắn ta đã bị ta xé thành nhiềumảnh, ta còn uống không ít máu của hắn nữa. Bà ta thì ngất xỉu…Ta mang bà ấytheo làm huyết nô cho mình, cũng được khá lâu.

Tuy là một chuyệnghê rợn nhưng cách diễn đạt của hắn lại vô cùng bình thản. Hạ Tinh dụi đầu vàongực chồng cho sự xúc động qua đi…Nàng mơ hồ đoán được nguyên nhân hắn khônggià đi qua bao năm tháng. Có lẽ tên cương thi