
gúm.
Tô Dư Oánh thật sự muốn tiêm một mũi an thần lên trên người anh ta, mới có thể trả lại sự bình yên cho mọi người xung quanh được.
Sau một tiếng rưỡi, Hà Phồn Ngọc sau khi giải phẫu được đẩy ra ngoài, cô vẫn an lành mà ngủ như một thiên sứ nhỏ xinh đẹp.
Cho đến khi nhìn thấy cô, Giang Tử Lâm mới thở dài một hơi, tất cả áp lực cùng gánh nặng rốt cuộc cũng để xuống, anh kích động đến nổi sắp rơi lệ, chỉ vì cảm ơn cô đã còn sống để gặp được anh.
Ở bệnh viện nghỉ ngơi hai tháng, rốt cuộc Hà Phồn Ngọc cũng xuất viện, công nhận lúc xuất viện cô đẫy đà hơn rất nhiều, thần thái trên người cũng tốt hơn nhiều.
Cô mặc lên người áo len màu hồng, đội lên đầu chiếc mũ màu trắng tuyết, được Giang Tử Lâm ôm vòa trong xe, nơi đến đầu tiên là Sở Vụ.
Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký, bọn họ không khỏi cười thầm, bọn họ lại một lần trở thành vợ chồng chính thức.
Sau đó lên xe, không lái xe đi về nhà, mà là tiếp tục cuộc hành trình của tuần trăng mật thứ hai.
Dù sao cô cũng phải trở về trong thời gian sớm nhất để tiến hành trị liệu hóa chất, mặc dù sẽ hơi mệt một chút, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, vẫn còn có thể chổng đỡ giai đoạn này.
Hơn nữa có một người luôn bên cạnh cô, cùng cô vượt qua nó.
Tháng ba đầu xuân, thời tiết vãn còn chút lạnh lẽo như trước, nhưng hoa trong núi đã thay phiên nhau nở rộ, hương thơm đầy sức sống lan tỏa giữa cái hơi lành lạnh, lé trên cành cũng trổ ra màu xanh mơn mởn, giờ phút lời nói của anh càng khiến nó rực rỡ hơn.
"Miêu Lật?" Hà Phồn Ngọc cười khanh khách "Anh tìm cái nơi cũng gần nhỉ." (Miêu Lật: một thành phố ở Đài Loan)
"Ai nói t trăng mật phải đi tới mấy chỗ xa?" Anh mỉm cười, lộ ra tính nết của mình.
"Trăng mật lần này đi máy ngày đây?" Cô vùi mình vào chỗ ngồi, kéo tấm chăn mỏng trên người lên "BA cho nghỉ mấy ngày đấy?"
Giang Tử Lâm liếc cô một cái, khóe miệng đang cười bỗng cứng đờ, tuy chỉ có trong nháy mắt những vẫn bị Hà Phồn Ngọc bắt được.
"Anh lại giữ chức dừng lương nữa rồi." Cô bất đắc dĩ thở dài.
"Anh giữ chức dừng lương rồi." Anh không có ý định lừa cô.
"Trời ạ, em không phải đã nói với anh. . . . . ."
"Nhưng mà anh lại nghĩ chỉ muốn chuyên tâm chăm sóc cho em thôi! Anh không hy vọng mình phân thân ra đâu, dáng vẻ như vậy anh sợ mình không làm tốt được hai chuyện cũng lúc được." Anh nghiêm túc nói xong, chuyên chú nhìn về phía trước, “Em không thích có quá nhiều người giúp việc sao, bọn họ cũng không hợp ý của em, vậy thì anh phải chăm sóc thôi, anh hy vọng có thể chăm sóc cho em tất cả mọi chuyện"
"Tử Lâm. . . . . .Giai đoạn trị bệnh bằng hóa chất rất vất vả, tự em cũng không biết mình có thể phát cáu hay không nữa, cơ thể biết đâu còn có thêm mấy tác dụng phụ. . . . ."
"Cho anh mới chịu ở cùng với em." Anh lấy tay phải kéo kéo cô.
Cô vươn tay, cầm thật chặt lấy bàn tay của anh ôm vào lòng.
Rốt cuộc xe cũng quẹo vào trong hẻm núi, cô bắt đầu tò mò ngồi thẳng người lên, đợi đến khi cô nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp của núi non hùng vĩ thì không khỏi hô lên một tiếng vui vẻ.
Xe dừng lại, cô đi ra khỏi xe, hít vào thật sâu cái không khí mới mẻ của núi.
"Đến đây đi!" Giang Tử Lâm dắt tay cô đi qua đường mòn.
Khi cô nhìn thấy cái lan can ven đường được làm bằng gỗ và các loại hoa được trồng trong sân nhà bên kia, còn có một căn nhà nhỏ theo kiểu Nam Dương thì cả người phấn chấn. (Nam Dương: tên gọi vùng đất Giang Tô, Chiết Giàn, Phúc Kiến, Quảng Đông vào cuối đời Thanh ở Trung Quốc)
"Trời ạ, sao anh tìm được cái nơi này vậy?" Cô đi trên đường toàn cây cối, bấu víu lan can, nhìn những phiến là màu xanh mơn mởn xung quanh: “Thật là đẹp!”
"Em thích không?" Giang Tử Lâm đi theo , đắp lên người cô một cái mền, ôm lấy cô vào lòng.
"Vô cùng thích." Cô nở nụ cười thật tươi rồi hôn lên má anh.
"Được tặng nụ hôn này nên anh sẽ cho em chỗ này " Anh cúi đầu cười, âm thanh vang vọng mọi nơi.
Cô hồ nghi nhìn anh: “ Cho em?”
"Là tặng em." Anh đè hai đầu vai cô, dẫn vòa phòng "Thân mến, sinh nhật vui vẻ."
Sinh nhật? Hà Phồn Ngọc kinh ngạc quay đầu, sinh nhật của cô là vào ba tháng trước . . . . . Trời ạ! Cái nhà nghỉ dưỡng này là quà tặng sinh nhật của cô?
Chính là ngay cô bỏ đi!
" Sáng hôm aya anh nói ra ngoài gặp khách hàng. . . . . ."
"Anh tới đây xác nhận việc đã hoàn thành chưa."
"Sau cđó còn nói buổi trưa ra ngoài ăn mừng. . . . . ."
"Anh về nhà mang em qua đây."
"Ưmh. . . . . ." Hà Phồn Ngọc cười cười xấu hổ, vội vàng lắc lắc chiếc nhẫn cưới "Chớ so đo nhiều như vậy, dù sao bây giờ em cũng đã là vợ của anh rồi!"
"Hừ!" Hồi tưởng lại đoạn quá khứ kia trong lòng anh vẫn còn hơi giận."Được rồi, chúng ta qua xem một lát!"
Tiến vào căn phòng nhỏ, mấy người giúp việc đã đem toàn bộ đồ dọn dẹp sạch sẽ.
Hà Phồn Ngọc nhìn thấy cầu thành bên cạnh, dâng lên nụ cười bướng bỉnh.
"Ôm em đi" Cô giang hai cánh tay “Đay là chuyện nên làm.”
"Chuyện này không thành vấn đề." Giang Tử Lâm dễ dàng ôm cô đi lên tầng hai.
Hà Phồn Ngọc vừa mừng vừa sợ, nhảy loạn ở trong phòng rồi không lo lắng nửa ngồi nửa nằm lên bệ cửa sổ.
Mấy người giúp