Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ly Hôn Vui Vẻ

Ly Hôn Vui Vẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 10.00/10/240 lượt.

ắt không nể mọi người trước mặt rơi vào vùng ngực của Hà Phồn Ngọc, theo như anh biết cũng không kém là bao nhiêu.

"Nói cũng phải, " Giang Tử Lâm nghiêm túc theo đuôi họ bàn luận vấn đề này "Mỗi bên vú đều có nghĩa vụ cũng cấp sưa thôi, Tiểu Ngọc cũng bình thường."

"Oa ha ha! Ha ha. . . . . ." Tô Dư Oánh cười đến không thở nổi, chỉ vào Giang Tử Lâm, " Anh ta hiểu rõ bộ ngực cậu nhất, anh ta nói nhất định đúng nhất nha."

"Giang, Tử, Lâm! Anh làm gì mà theo đuôi bọn họ chọc giận em hả?" Hà Phồn Ngọc vừa nói vừa theo bản năng kéo lại cổ áo. Cô đều đến mức đó sao?

"Anh đâu có nói sai." Ngược lại anh cười tủm tỉm đi tới bên cạnh cô, cúi người hôn lên mặt cô một cái, "Mặc kệ có ngực hay không dù sao anh vẫn yêu em."

Đó! Hà Phồn Ngực đỏ bừng cả mặt, cầm gối lên vùi đầu mình vào đó. Thật là đủ rồi đó! Lời như thế mà anh ấy nói tự nhiên quá vậy!

“ Van xin anh rễ đừng nói mấy lời đó trực tiếp được không?" Hà Phồn Lượng cau mày, tâm tình có chút không vui.

"Lời như thế cần chi nói vòng vèo? Anh đay nói là để Tiểu Ngọc hiểu thôi mà, cô căn bản không cần quan tậm ngực lớn hay nhỏ, dù sao đều có người muốn nó là được." Giang Tử Lâm đứng đắn nói hết câu.

"Tậm thời anh đừng có nói hai câu đó được hay không!" Rốt cuộc Hà Phồn Ngọc phải dùng gối đập lên đầu Giang tử Lâm "Càng nói càng không sợ hả?"

"Em/ Chị/ Cậu xấu hổ à?" Những lời này, trong căn phòng vang lên tiếng 3 người trăm miệng một lời.

Ô. . . . . .Hà Phồn Ngọc tức giận lại đem mình vùi vào trong chăn. Thật là đáng ghét, bệnh nhân đều bị khi dễ ư?

"Được rồi, nói nghiêm túc, lúc nào thì vào phòng giải phẫu?" Tô Dư Oánh vừa cười vừa lau nước mắt, ngồi lên mép giường, lộ ra rãnh vú kích thích ánh mắt của Hà Phồn Ngọc.

"Buổi tối thứ sáu."Giang Tử Lậm lại chỗ cô ngồi xuống, tự nhiên kéo cô vào trong ngực, " Mấy người ngày đó có bận gì thì xin nghỉ được chứ?"

"Xin nghỉ không là vấn đề, luật sư của Sở Sự Vụ là tôi mà." Tô Dư Oánh nhìn về phía Hà Phồn Lượng "Nghề của cậu ta là ăn thịt người đấy , hắn mới bận rộn nhất đấy."

Hà Phồn Lượng không lên tiếng, chỉ làm ra động tác OK. Bị khuếch trương như vậy đối với cậu cũng là chuyện bình thường rồi, vấn đề là. . . . . .

"Tôi mới là người ra pháp trường, mấy người tới đây làm gì?" Hà Phồn Ngọc tức giận nói: "Trên căn bản, ngay khi tôi rơi vào trạng thái không ý thức, không cần thiết điều động binh lực đâu."

"Không thể nói như thế! Tụi này sẽ ở bên ngoài chờ chị, ít nhất khi chị tỉnh lại sẽ nhìn thấy tụi này. " Hà Phồn Lượng lập tức đánh sập ý nghĩ của bà chị mình.

"Thật sao? Hình như Giang Tử Lâm không phải có ý này? Nhìn bộ dáng lúc anh ta nói xong rất lạ." Tô Dư Oánh gợi lên nụ cười chế giễu "Trước khi khai đao muốn làm gì à?"

"Không sai, tôi muốn kết hôn."

Ah? Hà Phồn Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo mở cực lớn.

"Thứ sáu kết hôn?" Cô hô nhỏ một tiếng, Sao không thương lượng với cô?

"Cô dâu không biết?" Tô Dư Oánh xưng hô kỳ cục.

"Ừ, tôi hy vọng chuyện này mau chóng làm luôn đi, để tôi gọi cô ấy là bà Giang cho chắc."

"Trước kia em đã là bà Giang rồi. . . . . . A, đây không phải là trọng điểm!" Hà Phồn Ngọc hít sâu một hơi, "Tại sao trước khi lên bàn mỗ muốn em kết hôn? Chúng ta có thể chờ sau đó cũng được mà!"

Trong nháy mắt, Tô Dư Oánh và Hà Phồn Lượng đôi ánh mắt.

Bởi vì giải phẫu có quá nhiều nguy hiểm, có lúc chỉ là một tiểu phẫu, cũng có thể khiến bệnh nhân chết ở trên bàn mổ, đừng nói đến việc tháo gỡ thế bào ung thư.

Bọn họ nghĩ, Giang TỬ Lâm chắc cũng suy nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới hi vọng , bất luận thế nào cũng phải kết hôn trước khi giải phẩu.

"Anh không muốn kéo dài, tránh cho em lại một lần nữa hoãn lại." Giang Tử Lâm nhàn nhạy trả lời cô, "Không rời nhà bỏ đi thì cũng ném lại giấy ly hôn, anh lo lắng sau khi em cắt bỏ mà tâm tình không thố thì cự tuyệt anh, hoặc là điều trị hóa chất không tốt rồi lấy mấy tờ kia làm đồ chơi nữa."

Hà Phồn Ngọc mím môi không lên tiếng, liếc xéo anh, như thể chờ anh nói ra câu thật lòng.

"Anh sợ em đi vào rồi không tỉnh lại?" Cô không muốn vòng vèo, trực tiếp nói ra.

"Không có." Giang Tử Lâm nhìn thẳng vào cô, "Anh không lo lắng chuyện ."

Căn cứ vào tính cách mạnh mẽ của Hà Phồn Ngọc thì không đến nổi muốn chết, dù có thể thì cô cũng bò cái mạng đó dậy ấy nhỉ?

"Này, cần gì phải vội chứ?" Cô chủ động rời khỏi ngực anh.

"Bởi vì anh muốn kết hôn với em, em muốn mau chóng cưới em về!" Cuối cùng Giang Tử Lâm không khống chế được tâm tình của mình, nâng cao âm lượng trong giọng nói "Em có biết vì chuyện này, tất cả kế hoạch của anh đều bị rối tung lên không! Một khi em phẫu thuật, đợi đến bao lâu em mới hồi phục, anh còn chờ thêm được sao?"

Nói cả buổi trời, là vì tiến trình thực hiện?

"Anh không thể chịu đựng cái việc một ngày rồi kéo thêm một ngày, chỉ cần ngày nào em còn chưa gả cho anh...lòng anh thật sự không giữ được sự ổn định. " Thế nhưng anh lại rống to vì tức giận, nhảy xuống giường đi tới đi lui "Nếu em tỉnh lại rồi diễn cái cảnh mất trí nhớ, rồi bảo anh đi tìm phụ nữ khác thì anh tức điên mất thôi!"

Trước ngày h