Ly Hôn Vui Vẻ

Ly Hôn Vui Vẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 7.00/10/261 lượt.

sao? Thiết kế sư sau khi nghĩ thông suốt, khó nén cười khẽ, xem ra là tan rồi hợp.

"Vậy lúc nào thì kết hôn?" Chuyện này hình như chưa nghe thông báo qua?

"Còn chưa có dự định, nhưng trước cuối năm sẽ kết hôn." Anh hắng giọng, "Nhưng mà lần này sẽ rất khiêm tốn, nói không chừng chỉ đăng ký kết hôn thôi."

"Đây là chuyện hai người, quan trọng nhất là đới xử với nhau." Thiết kế sư khẽ mỉm cười, ngó non sông tươi đẹp trước mặt mình, "Nếu như hai người tình nguyện đến đây hưởng tuần trăng mật, tôi sẽ rất cảm động."

"Ha ha, mùa đông tới nơi này, chỉ sợ sẽ rất lạnh, hơn nữa chúng quyết định đi Châu Âu rồi." Vì sợ thiết kế sư khổ sở, anh vội vàng bổ sung thêm một câu, "Nhưng nơi này là chỗ nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ thường xuyên đến đây."

" Tôi sẽ mời người đến quét dọn dúng giờ.” Thiết kế sư vì suy tính của bọn họ nên mặt vui vẻ: "Lúc nào thì sinh nhật Hà Tiểu thư?"

"Hôm nay."

"Hôm nay?" Thiết kế sư sợ hết hồn, thời gian cấp bách vậy ư?

"Đúng vậy, cho nên tôi mới hẹn cô 10 giờ sáng nay." Giang Tử Lâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Tôi phải tới đây trước xác định mọi chuyển đã Ok chưa, rồi mang cô ấy qua đây."

"Qua lại đây một chuyến mất tới bốn giờ, như vậy tôi còn một chút thời gian để chuẩn bị." Hia mắt thiết kế sư sáng lên, giống như cũng tham gia chuẩn bị bất ngờ này mà vui mừng.

"Thời gian? Không phải cô làm xong rồi sao?"

"Cần phải trang trí thêm, tôi có thể để hoa ở phòng khách, chuẩn bị thêm thức ăn, giúp hai người chuẩn bị bữa ăn tối ở đây." Đi đường lên đây mát hai phút, cô sẽ nhờ người đem bữa ăn lên đây.

"Cám ơn cô." Trải qua buổi tối ở đây? Nên rất tốt."Chúng tôi ở bệ cửa sổ dùng cơm, kế núi gần sông."

"Không thành vấn đề, Giang tiên sinh ngài đi nhanh đi!" Thiết kế sư vội thúc giục anh."Bốn giờ đê cho tôi chuẩn bị là dư rồi, trời gần đây tối sớm, anh nhanh đi đón vị hôn thê của mình đi."

Giang Tử Lâm cảm kích sự thân thiết của thiết kế sư, bước đi như bay hướng xe chạy đi.

Căn phòng nghỉ nhỏ nhỏ xinh đẹp, anh dành tặng cho người phụ nữ anh yêu, anh biết Tiểu Ngọc sẽ vô cùng yêu thích chỗ này, quà tặng sẽ khắc vào trong tim, nên anh mới chuẩn bị bị kỹ từng chút từng chút một.

Mong đừng giống với chiếc xe Lamborghini năm ngoài, chỉ có thể để đó bám đầy bụi bặm.

Khởi động xe, di chuyển ô tô lên phía trước, trong lòng của Giang Tử Lâm hình ảnh của Hà Phồn Ngọc ở Đài Bắc đã chiếm trọn ở đó rồi.

Hà Phồn Ngọc ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt ngây ngốc nhìn túi xách trên bàn.

Cô thật không ngờ, lúc này hàn lý mang đi lại đơn giản nhẹ nhàng như vậy, giống như hôm đi du lịch, như một việc nhỏ chỉ cần mang theo một ít mà thôi.

Vẻ mặt khổ sở nhìn chằm chằm giấy bút đặt trên bàn, tờ giấy đã để ở đó được một lúc lâu, nhưng cô không biết mình nên viết điều gì lên đó.

Hôm nay là sinh nhật của cô, mấy ngày trước cô đã phát hiện ra khác thường của Tử Lâm, thường xuyên đi ra bên ngoài làm gì đó, sau khi về nhà lại đắc ý nhìn cô, cô cũng biết, anh đang sắp đặt điều gì.

Nhưng mà, cô muốn đi.

Đã đến lúc, cô nên rời đi, đợi thêm nữa, cô không thể dứt ra khỏi đây, cũng sẽ khiến cho Tử Lâm sinh lòng nghi ngờ.

Cô có thể đoán được hôm nay Giang Tử Lâm sẽ làm gì đó khiến cô vui vẻ, cô rất muốn ở lại đây, cũng rất muốn biết điều vui mừng ấy là gì, nhưng mà cô không thể!

Tất cả đều phải dùng dao chém đứt hết mọi thứ, từ hôm nay trở đi, cô nhất định phải rời xa khỏi cuộc sống của anh.

Hà Phồn Ngọc cắn chặt môi, mới có thể ngăn dòng nước mắt đang chảy xuống. Cô hít sâu một hơi, rốt cuộc nhấc bút lên, viết một dòng đơn giản cuối cùng.

Bọn họ ly hôn vào đêm thất tịch, rồi cuối thu đầu đông hợp lại, sau đó cô lại chọn ngày sinh nhật của minh, lại một lần nữa tổn thương Tử Lâm. . . . . .

Hơn thương tổn tới chính mình!

Nói không chừng bọn họ so Ngưu Lang Chức Nữ còn đáng thương hơn gấp bội, bởi vì không còn đau khổ lần nữa, Ngưu Lang Chức Nữ vẫn có thể đợi một năm gặp nhau một lần, mà cô, thời gian còn lại không còn bao nhiêu?

Muốn đi đâu cô vẫn còn chưa xác định, tóm lại rời khỏi Đài Bắc rồi hẳn nói, trước tiên tìm một nơi dừng chân, rồi thông báo tiếp cho Tô Dư Oánh

Hà Phồn Ngọc viết xong một dòng tin ngắn, lúc ký tên nước mắt cô chợt rơi xuống.

Nước mắt rơi trên giấy thành hai giọt tròn tròn, rất nhanh đã bị giấy hút đi.

Nếu như giọt nước mắt kia đầy máu, nhất định trên tờ giấy trắng ấy sẽ hiện lên hai con mắt đỏ ngầu đến kinh người.

Cô lau đi nước mắt, nâng tay phải lên, trên tay là chiếc nhẫn cưới rực rỡ tượng trưng cho tình yêu của bọn họ, chỉ tiếc bây giờ cô đang bị khối u ngự chiếm, cũng không còn xứng với ánh sáng chói lóa của nó nữa rồi.

Lấy xuống chiếc nhẫn, đây là lần thứ hai cô mang lên, lại cũng là lần thứ hai cô tháo nó xuống.

Xách túi cầm trên tay, so với lần trước có một chút khác biệt, lần này cô thật sự lưu luyến.

Chậm rãi đi về phía cửa, cô liên tục quay đầu nhìn ngôi nhà có bao nhiêu niềm vui chung của bọn họ. Cô không hiểu, tại sao trời cao lại hành hạ cô? Tại sao phải dùng cách này này để kết thúc cuộc đời của cô?

Cô thật vất vả, thật vất vả mới tìm được hạnh phúc!

Trái tim bi thư


Old school Swatch Watches