
kém nhau là bao." Anh cũng đã dùng hết ngày nghỉ phép của mình rồi, nhiều lắm là bị trừ tiền lương thôi, tổn thất như vậy mà được đãi ngộ một cuộc sống hạnh phúc cũng còn ít.
Trăng mật lần hai?. . . . . . Sợ là không còn cơ hôi nữa rồi.
Hà Phồn Ngọc miễn cưỡng lên tinh thần, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Giang Tử Lâm.
Anh vừa chuyên chú vừ hứng thú xem danh sách những thắng cảnh ở Châu Âu, trên tay cầm tài liệu về Hy Lạp, nhìn qua rất hào hứng với nó.
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Tử Lâm đã không còn nóng tính như trước đây khi cô mơi quen biết, trở nên rất dễ dàng chấp nhận, từ lần trước trăng mật đến khi trở lại cuộc sống bình thường, cơ hồ cũng chỉ có mình anh ôm hết mọi chuyện, vốn trời sinh anh nòn nảy, lại có thể tự nguyện khiến cô vui vẻ, làm nhiều việc vì cô, tạo nhiều niềm vui cho cô.
Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều có bí mật cần cất giữ, bởi vì đây là một tình cảm rất vất vả mới hàn gắn lại được, ai cũng không muốn khiến nó trở nên tồi tệ hơn, sợ một lần nữa lại dẫm vào vết xe đỗ kia.
Cô vốn ích kỷ, vốn chỉ hi vọng mình có thể quay lại bên cạnh Tử Lâm, chung một cuộc sống với anh, khiến cho những ngày cuối cuộc đời có anh làm bạn.
Nhưng cô lại quên đinh tấm chân tình của Tử Lâm, quên anh cũng có một tình yêu sâu đậm như cô, nên sau khi cô trờ về đây, tình cảm giữa bọn họ đã phát triển sâu hơn, bời vì đã biết mất nhau một lần là sao, nên càng thêm quý trọng lẫn nhau.
Cô biết như vậy là không được, sớm muộn gì cũng sẽ gậy tổn thương cho Tử Lâm, nhưng cô cũng tin tưởng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, dù bi thương có nhiều hơn đi chăng nữa, thì một ngày nào đó cũng tan thành mây khói.
Hà Phồn Ngọc khẽ dịch người, cô mệt rồ, nằm lên chiếc gối mềm mại, Giang Tử Lâm đắp chăn lên cho cô.
Gần đây cô càng biểu hiện rõ như mình đang có bệnh, đây mới là chuyện khiến cho anh cực kỳ quan tâm.
Hơn nữa lúc ở tuần trăng mật, khi anh nhiệt tình ôm lấy cô, anh phát hiên có một chút bất thường, ngực trái của Tiểu Ngọc hình như có gì đó là lạ, anh không biết để nói sao cho cụ thể, nhưng cảm giác như co vật gì đó đang ở bên trong nó.
Anh không phải là phụ nữ, nhưng anh cũng thường xem qua các bài báo y học, nếu vú có dị vật không rõ ràng, nhất định phải đến bệnh viên làm kiểm tra tổng quát.
Đủ loại loại dự cảm không tốt khiến anh cảm thấy có gì đó không ôn, đây cũng là lý do khiến anh kiên quyết bảo cô đăng ký khám bệnh với bác sĩ y khoa mấy ngày nay.
Nằm bên gối, anh dịu dàng ngưng mắt Hà Phồn Ngọc đã chìm vào giấc mộng đẹp, mái tóc xoăn xõa lung tung trên gối, anh tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cô, khóe miệng không tự chủ gợi lên một nụ cười.
Phải có cô, mới khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Đó là loại cảm giác thỏa mãn bất cứ đâu, anh bắt đầu cảm thấy cuộc đời anh, sự nghiệp, ở khắp mọi nơi đều có sự yêu thương, hình như chỉ vậy là đủ lắm rồi.
Anh cầu nguyện, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tiểu Ngọc bị sốt chẳng qua là do không đầy đủ dinh dưỡng, vú có khác thường cũng là một vấn đề nhỏ mà thôi, chờ sau khi kiểm tra thì chỉ việc nghỉ ngơi và bồi bổ dưỡng chất là đủ với cô.
Ngay hôm nay tất cả đều được hạnh phúc trọn vẹn, anh tin chắc, tương lai cũng sẽ như vậy trôi qua.
Đã bắt đầu mùa đông, rừng núi phủ một sự lạnh lẽo, Giang Tử Lâm phủ thêm áo khoác, bước xuống xe đi vào con hẻm nhỏ.
Trên con đường mòn này toàn phiến đá nhỏ, hai bên đường đều là cây cối và hoa tươi, đại khái cách không xa khoảng 3 mét, đã đi tới một sân bãi rộng lớn.
Một một ban công bằng gỗ rất chắc chắn, hướng ra phía ngoài dọc theo người, đứng ở đấy có thể nhìn thấy khung cảnh mặt hồ bên kia, kiến trúc sư đã thiết kế một bồn hoa tren ban công, bốn mùa đều trông hoa cỏ, bọn họ sẽ liên tục ngắm những đóa hoa nở rộ kiều diễm mỗi ngày.
Anh xoay người đi vào nhà chính, nhà gỗ 2 tầng theo phong cách Á Đông , tất cả đều được bày trí y như sở thích của Hà Phồn Ngọc, trong phòng có bệ cửa sổ, cửa sổ đều làm bằng kính trong suốt, ngồi ở trong phòng cũng có thể nhìn phong cảnh bên ngoài.
"Giang tiên sinh." Kiến trúc sư mỉm cười nhìn anh.
"Khổ cho cô rồi!" Anh ngắm nhìn bốn phía, cực kỳ hài lòng cách bài trí trong nhà "Những thứ này được làm chắn chắn chứ?"
"Ha ha, yên tâm đi, vật liệu tôi dùng đều chất lượng cả." Kiến trúc sư cười tủm tỉm bước lên ban công tầng hai, "Nơi này cảnh vật thật sự rất đẹp, ánh mắt Giang tiên sinh quả nhiên chuẩn!"
"Đây là yêu cầu của tôi. . . . . .Quà sinh nhật của vợ tương lai." Ngay cả anh cũng không khỏi than thở khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh có thể tưởng tượng dược Tiểu Ngọc sẽ vui mừng biết bao khi thấy nó.
"Vợ tương lai?" Kiến trúc sư đối với chuyện này tỏ ra ngạc nhiên. Cô nhớ không lầm, Giang Tử Lâm mới lt hôn không lâu, thật chẳng lẽ là cái cô gái chân dài lúc trước sao?
"Ừ, cô ấy bây giờ có nhiều thân phận." Thật là phức tạp, "Vợ trước thêm vợ tương lai, đồng nhất một người."
Kiến trúc sư ngẩn ra, "Hà tiểu thư?"
Một thiết kế sư như cô cũng thường xuyên va chạm với giới thượng lưu, biết những những thiên kim tiểu thư như vậy là chuyện bình thường.
Vấn đề là Hà tiểu thư với Giang Tử Lâm không phải mới ly hôn