XtGem Forum catalog
Ly Hôn Vui Vẻ

Ly Hôn Vui Vẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

bụng ư!

"Anh làm chi á..., sữa có ngon cũng không thể như vậy, anh đâu uống được sữa tươi!" Cô lo lắng giành lại, "Hôm nay anh bị sao vậy? Ly sữa bò này có giá mấy vạn đấy à? Để ý nó làm gì thế?"

"Bảy trăm vạn!" Giang Tử Lâm tức giận rống to, " Đáng chết, nó có giá trị bảy trăm vạn đấy!"

"Hả?" Một ly sữa tươi giá trị bảy trăm vạn? Hà Phồn Ngọc không tin, cô nhíu mày nhìn anh chằm chằm, không hiểu bộ dạng nháo nhào của anh bây giờ là thể thống gì đây."Ly sữa này nhiều lắm cũng 70 vạn, anh khoa trương."

Cô lắc cái ly, lại mơ hồ nghe thấy âm thanh leng keng.

Hả? Cô nhìn vào trong ly sữa, chỉ thấy toàn sữa tươi trắng như tuyết, hồ nghi hạ mắt xuống, nhìn sâu vào đấy ly, chợt nhìn thấy có một cái vòng nhỏ nhỏ bên dưới đang chờ cô phát hiện.

Ồ! Hà Phồn Ngọc kinh nhạc nhìn Giang Tử Lâm một lát, vội vàng ngoan ngoãn uống sạch ly sữa, cuối cùng đổ chiếc nhẫn lấp lánh đnag nằm ở dưới đáy ly ra bàn

Một chiếc nhẫn kim cương 3 gra, nhẫn kết hôn của cô.

Ban đầu khi mới ký giấy thảo thuận ly hôn thì cô đa quăng chiếc nhẫn này đi, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được nó nên đi tìm trở về, cho đến khi bọn họ ly hôn được một tháng. Cô ôm chặt nỗi kỳ vọng anh sẽ quay trở lại và giải thích rõ với cô, giận mức trả lại nhẫn cho anh, mặc dù lập tức đã hối hận, nhưng không thể yếu thế mòi đến đòi anh lại chiếc.

Chiếc nhẫn này đối với bọn họ mà nói, nó có ý nghĩa to lớn vô cùng, Tử Lâm lại dùng nó tới cầu hôn cô lần nữa, vừa khiến cô vui trong ngọt ngào lại khiến cô vui trong hạnh phúc.

Hà Phồn Ngọc liếc anh một cái, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, đem chiếc nhẫn ném vòa trong cốc nước lạnh, rửa sạch sữa.

"Anh ngốc thật à? Muốn lãng mạn còn làm thành ra như vậy." Cô vừa nói vừa cười nhìn anh.

"Anh làm soa biết biết buổi sáng em lại phát sốt, còn uống hết ly nươc dừa." Nếu là bình thường, Tiểu Ngọc có thể uống hết một ly rồi uống them một ly nữa.

Cho nên anh đã nghĩ kế hoạc này không thể che vào đâu dược, Tiểu Ngọc ăn bữa sáng cùng anh, sau đó phát hiện chiếc nhẫn, có lẽ sẽ khóc vì vui, có lẽ sẽ cảm động rơi lệ, có lẽ anh sẽ kích động mà đến ôm lấy cô. . . . . .

Ai! Kế hoạch biến hóa khôn lường thật!

Hà Phồn ngọc vớt chiếc nhẫn lên, đổ ly nước đi, sau đó đem chiếc nhẫn đưa cho Giang Tử Lâm.

"Hả?"

"Nghi thức không thể thiết." Cô ưu nhã nâng bàn tay mình lên.

"Không phỉa em đồng ý lời câu hôn anh rồi à?" Anh oán trách rồi phất táy một cái, ý bảo người phục vụ lui ra ngoài.

"Đó là hai chuyện khác nhau." Cô nâng má, mặt mong đợi nhìn anh.

Giang Tử Lâm không thể làm gì hơn là cầm lấy tay cô, đeo nhẫn vào.

"Xin em hãy gả cho anh, tiểu thư Hà Phồn Ngọc." Anh hôn lên mu bàn tay cô.

"Lại một lần nữa đâu?" Lần này cô nhạo báng chính mình. "Được."

"Chẳng qua anh đang nghĩ chúng ta nên ký một hợp đồng trước khi kết hôn." Giang Tử Lâm nghiêm túc mở miệng.

"Gì? Anh muốn ký một lần nữa?" Sắc mặt cô đột nhiên trắng xanh, "Anh còn muốn kiếm bạn gái bên ngoài?"

"Không phải cái đó..., em đần rồi hả?" Cũng đã đến mức này rồi, còn nghi ngờ anh?

"Vậy còn cần ký cái gì nữa?"

"Khụ, không cho nói một câu, đã ký giấy ly hôn rồi ném lên bàn ăn như vậy, cỏ nhà trốn đi; sau khi đeo nhẫn, không cho tháo xuống, lại càng không cho phép trả lại cho anh!"

". . . . . ." Thì ra anh ấy nhớ tới vụ ly hôn trước!"Vậy em đặt trên khay trà ở phòng khách được không?"

"Hà Phồn Ngọc không cho ly hôn nữa!"

Cô không giấu diếm mà cười khẽ, dùng sức gật đầu một cái, nhảy qua bàn gỗ nhỏ, trực tiếp nhào vào ngực Giang Tử Lâm.

Cô thật thích cái cảm giác khi ôm thế này, có lúc cô sẽ tự sinh ra một loaitj cảm giác, chỉ cần cả đời được che chở như vậy, cái gì cô cũng không cần.

Chỉ là, bản thân cô cả đời này đều không làm được rồi.

Hà Phồn Ngọc ôm anh thật chặt, tựa vào lên vai anh âm thầm rơi nước mắt, đợi lát nữa cô sẽ giải thích rằng mình vui quá mà khóc.

Cô thề, Cô bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bao giờ ly hôn với Giang Tử lần nữa!

Bởi vì một lần này, bọn họ muốn cưới cũng không được.

Hết chuơng 7. Chỉ mới đây mà mười bốn ngày nghỉ đã nhanh chóng trôi qua, Hà Phồn Ngọc và Giang Tử Lâm trong suốt thời gian hưởng tuần trăng mật, hai người ngày ngày đều gắn bó như keo sơn, phần lớn thời giờ thì trừ những lúc ở trong làng du lịch, Giang Tử Lâm đều sắp xếp đi chơi mấy vùng lân cận, không đến nỗi quá nhàm chán.

Trong vòng mười bốn ngày ngắn ngủn, tổng cộng Hà Phồn Ngọc bị sốt hai lần, điều này làm cho anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Thân thể dù không khỏe, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy lại sốt liên tiếp như vậy.

Sau khi Tiểu Ngọc trở lại được hai tháng, cơ thể của cô không những suy yếu, sức ăn thậm chí càng ngày càng giảm bớt, rõ ràng thuốc bổ loại nào cũng đều uống đủ, những so với lúc mới về vẫn gầy hơn rất nhiều!

Nếu sút thêm một chút nữa, cô chắc sẽ thành da bọc xương mất!

Anh bắt đầu chú ý việc ăn uống của cô, chú ý giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của cô, sau đó bắt đầu đăng ký hẹn trước, muốn dẫn cô đi bác sĩ, nhưng mỗi một lần nói về chuyện này, cô lại đột nhiên có công việc mà lỡ hẹn, không phải là đi họp bên công ty,