Old school Easter eggs.
Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327902

Bình chọn: 7.5.00/10/790 lượt.

hệ với Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Đình thấy vô cùng hụt hẫng, trái tim như rơi xuống tận đáy vực. Di động của cô cũng rơi xuống thảm. Thực ra cô đã mất khá nhiều thứ cho quyển tiểu thuyết này, ôm một hy vọng to lớn cho cuộc thi văn chương, thầm mong đây sẽ là bước ngoặt cho sự nghiệp và cuộc đời mình. Nhưng, làm không được vẫn là làm không được, không có tức là không có. Không hoa tươi, không tài năng, không năng khiếu. Hứng thú chỉ là hứng thú, không phải mọi hứng thú đều có thể phát triển thành tài hoa của cao nhân được, mọi chuyện không phải vì bạn đã cố gắng và nhiệt tình bao nhiêu mà có hồi đáp, khả năng của bạn chỉ đến đây, có trả giá thêm cũng chỉ vô ích. Cô chẳng qua là một người bình thường, không có gì để cô có thể toả sáng trong biển người, nhưng lại hy vọng bản thân nổi bật. Trong sinh nhật ba mươi tuổi, đã cắt đứt mọi suy nghĩ trong cô, bắt cô mất đi mọi mơ ước, bắt cô thừa nhận bản thân thực ra là người không có chút tài năng, thế nên không thể có được thành tựu ở phương diện này, chuyện cô đã mất công sức làm trong ba mươi năm thật ra chỉ là lãng phí.

Cần một trái tim kiên cường đến nhường nào mới có thể thừa nhận bản thân thật sự chỉ là thế, chỉ có thế thôi. Vậy thì một bản thân vô dụng như thế, sẽ khá hơn là chết không?

Thẩm Đình thẫn thờ ngồi trong phòng, đến buổi trưa cũng không muốn đi ăn. Điện thoại và tin nhắn an ủi một cú cũng không thấy, càng không đến tìm cô khiến trái tim cô trống rỗng như một bãi đất hoang. Cô nhận ra, anh trong lòng cô đã có một địa vị khác, anh có thể khiến cô nhận ra anh vẫn đang tồn tại.

Thẩm Đình đờ đẫn, cũng không biết đã mấy giờ rồi, sau đó nghe ngoài cửa có người ra sức bấm chuông, tiếng chuông cứ vang lên thôi thúc Thẩm Đình nhưng cô không muốn động đậy. Người ngoài cửa bắt đầu nóng nảy gõ mạnh vào cửa, gọi to: “Thẩm Đình, tôi biết cô đang ở trong đó, mở cửa mau. Nhanh lên.”

Thẩm Đình mệt mỏi hét lên: “Đừng ồn ào, người này đã chết, có gì đốt giấy đi.”

Thẩm Nhân Kiệt ngoài cửa tiếp tục gõ mạnh cửa, sau đó bắt đầu dùng chân đá cửa: “Đừng giả chết với tôi, mau ra mở cửa, nếu không tôi đá hỏng cửa đấy.”

Thực ra Thẩm Đình rất giận anh, nên cô nói: “Gì thế, cậu điên à?”

“Đá hỏng để xem Hoàng Khải Nam nói thế nào với chủ nhà.” Vừa nói anh vừa đá mạnh.

Thẩm Đình nghe nhắc đến Hoàng Khải Nam thì không muốn làm khó anh, liền giận dữ đứng lên, chửi: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?” Rồi mở toang cửa ra.

Thẩm Nhân Kiệt đang đá cửa bị hụt chân, suýt nữa đá trúng Thẩm Đình, anh vội vàng rút chân lại, tý nữa thì ngã nhào.

Thẩm Đình chẳng muốn cười chút nào, chỉ chất vấn: “Cậu biểu diễn hay lắm đấy.”

Thẩm Nhân Kiệt không nói năng gì, chỉ kéo tay cô: “Cô đến chỗ tôi.”

Thẩm Đình chưa nhận lời thì anh đã khăng khăng kéo cô đi. Thẩm Đình đang định nổi điên thì lại thấy phòng anh bài trí rất rực rỡ, những dải băng màu sặc sỡ khiến căn phòng trở nên lộng lẫy hơn nhiều, những chùm bong bóng trôi trên trần nhà, trên bàn có một chiếc bánh kem, có lẽ anh bận rộn cả ngày hôm nay là cho chuyện này. Thẩm Đình lúc nãy đã có cảm giác bị thế giới bỏ quên, bây giờ cuối cùng lại cảm động vì anh, Thẩm Nhân Kiệt nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Thẩm Đình gượng gạo: “Sinh nhật vui vẻ, làm sao tôi vui vẻ được? Tôi không muốn ăn mừng cái sinh nhật này.’

Thẩm Nhân Kiệt gật đầu: “Tôi biết, nên không gọi ai khác, chỉ có hai chúng ta.” Không có ai khác, tôi và cô không phải “ai khác”.

Thẩm Nhân Kiệt nói: “Chuyện Tống Uẩn tôi đã biết rồi, xin lỗi.”

Thực ra Thẩm Đình hoàn toàn không để tâm tới chuyện đó, mà cô để tâm tới chuyện khác. Ngồi trên ghế sô pha, cô không nói gì, nhìn đồng hồ ra là đã gần bốn giờ chiều. Cô nói gọn lỏn: “Lúc nãy ban tổ chức cuộc thi văn chương gọi điện đến nói với tôi, tôi thua rồi.”

Rõ ràng anh đờ ra một lúc, biết cô đã bị shock đến nhường nào: “Không sao, không có chuyện gì là thành công ngay được, lần sau sẽ còn cơ hội mà.’

Thẩm Đình thở dài lắc đầu: “Không phải là “ngay”, tôi đã cố gắng lâu lắm rồi. Mỗi lần đối diện là đều thất bại. Tôi sắp bỏ cuộc rồi.”

Thẩm Nhân Kiệt ngồi xuống cạnh cô, thành thật: “Cô nên tự tin vào bản thân, không lý do gì mà kiên trì bao lâu rồi lại bỏ cuộc.”

Thẩm Đình thờ ơ: “Đó không phải là vấn đề về tự tin. Chỉ là tôi bỗng lĩnh ngộ ra từ thất bại rằng, tôi vốn không phải nhân tài, tôi chỉ cố gắng mạnh mẽ, luôn mắt cao hơn khả năng, luôn tự lừa gạt chính mình. Tôi nhớ ban đầu lúc gặp cậu, cậu đã nói rằng bây giờ viết được mấy dòng chữ cũng ngỡ mình là văn hào. Tôi không từ bỏ, mà là bị từ bỏ, không nên kiên trì vô ích nữa, chẳng có ý nghĩa gì hết. Đó là lựa chọn tốt nhất.”

Thẩm Nhân Kiệt im lặng, anh hiểu cô, cứ khuyên nữa thì chưa chắc giúp được cô mà ngược lại còn làm hại cô, không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt, có lúc bỏ cuộc không phải vì sợ thất bại mà là phát hiện ra thực sự nó đã mất đi ý nghĩa, từ bỏ là vì tương lai tốt hơn. Anh dịu giọng: “Cô muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Thẩm Đình thấy cực kỳ chua xót, nhưng lại cười đau khổ: “Tôi đã ba mươi rồi, khóc cái quái gì nữa? Ngay cả bản thân tôi cũng khinh thường chính mình. Tôi ch