
c nhiệt tình
tràn ngập của Chu Huyền Lệ, mãi đến khi bị
phiền chịu không nổi nữa hắn mới lạnh lùng trào phúng hắn ta
rằng: “Lâm
Uy Vương gia khổ sở dây dưa với một tên tiểu dân không có chức
tước như
ta, rốt cuộc là có dụng ý gì đây?”
Chu Huyền Lệ sửng sốt.
Từ sau hôm rời khỏi Bách Hoa Lâu, hắn
liền thăm dò lai lịch của Khuất Dận Kỳ, không nghĩ tới đối
phương cũng
vậy, thế mà còn không thèm để thân phận hiển hách của hắn
vào mắt, một
chút mặt mũi cũng không cho hắn.
Khuất DậnKỳ này rất không đơn giản!
Thú vị, thật sự rất thú vị!
Kiểu này, không quấn lấy hắn ta đến cùng, hắn sẽ không gọi
là Chu Huyền Lệ.
Không ngại thái độ cự tuyệt người ở
ngoài ngàn dặm của y, hắn vẫn mang theo khuôn mặt nóng dán
vào cái mông
lạnh của người ta như trước, lại còn vui vẻ tự đắc về chuyện
đó, da mặt
dày đến nỗi hoàn toàn không cảm thấy đó là hành vi mất thể
diện.
Hôm nay hồi tưởng lại, hắn cảm thấy bản thân thật đúng là rất
bị coi thường.
Chỉ có điều, cũng không phải không đáng giá! Chí ít, lương
tâm tên này cuối cùng cũng thức tỉnh mà chịu “rủ
lòng thương xót” hắn.
Vì sao phải cố chấp kết giao bằng được
với Khuất DậnKỳ như vậy? Nếu bảo hắn nói, trong lúc nhât thời,
hắn cũng rất khó tìm ra được một nguyên nhân, tình hữu nghị giữa nam nhân với
nhau, có lúc rất khó hình dung, ai bảo hắn từ ánh mắt đầu
tiên thì đã
liền sống chết tán thưởng Khuất Dận Kỳ làm chi!
Loại nam tử cô độc lãnh cảm tuyệt đối,
cả trái tim cũng hoàn toàn không có chút độ ấm giống như Khuất
DậnKỳ
này, nhưng nếu có thể được hắn thừa nhận quan hệ, thì đó sẽ
là chuyện
suốt đời.
Cá tính hắn thực sự rất cực đoan, khó
nói là tốt hay không tốt, hắn lạnh lùng kiêu ngạo đến không
hề để mọi
thứ trên thế gian vào mắt.
Về bằng hữu tri âm, Chu Huyền Lệ hắn xem như là duy nhất.
Còn hồng nhan yêu thương…. Không biết
là nữ nhân may mắn nào nữa, quá trình có lẽ sẽ khổ cực,
nhưng một khi đã làm hắn chịu giao trái tim ra, khi đó hắn sẽ là tuyệt đối cuồng
nhiệt
cùng cố chấp.
Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn tán thưởng Khuất DậnKỳ – một
gã hán tử chính trực điển hình.
“Đáng xấu hổ phải không? Đây cũng là ta học hỏi từ người nào
đó thôi, ngươi không hiểu cái gì gọi là “huyết
thống” sao?” Lời lẽ châm chọc lạnh đến tận xương tủy, từng
chữ từng chữ
mang theo rét lạnh mãnh liệt, kéo tâm tư đang chu du của Chu
Huyền Lệ
về.
Hắn quay mắt nhìn lại. “Ngươi lại nói chuyện lạnh như băng rồi.”
“Không có cách nào, con người ta trời sinh đã là một động vật
máu lạnh, không máu không nước mắt.”
“Vì một lão đầu không ra gì, có đáng không?”
“Làm sao ngươi biết được ta chỉ đơn thuần là vì trả thù mà
không phải là ti tiện trời sinh?”
“Nói như vậy, ta cũng rất ti tiện sao?” Vẻ mặt Chu Huyền Lệ
khổ não như sa vào giữa mây đen mù sương, làm như
có thật mà bày ra biểu cảm tự cho là xấu hổ nhất. “Làm sao
bây giờ? Ta
đây không có một lão phụ thân mặc sức hoang dâm, lão nương
ta cũng không vì vậy mà bị tức chết, lại càng không có một thời thơ ấu chịu cảnh
cô
đơn lạnh lẽo, đáng thương cùng đáng tiếc, ta nên làm thế nào
để chuộc
tội cho nhân cách hoàn mỹ của mình đây?”
Khuất DậnKỳ trầm mặt xuống. “Ngươi thấy chuyện này thú vị lắm
sao?”
Ách ách! Bão nổi rồi, sét đánh rồi,
thời tiết thay đổi rồi… “Thật đáng sợ nga, dọa chết người rồi.”
Chu
Huyền Lệ run lên hai cái, sau đó thay đổi vẻ mặt, giễu cợt
nói: “Ngươi
đừng vậy nữa, bày ra vẻ mặt chết người kia làm gì? Thật bất
mãn! Không
phải ta muốn nói đâu, nhưng ngươi vì chuyện trả thù này đã
nuốt vào
không ít oán hận, làm cho tâm tình của mình lúc nào cũng nằm
trong trạng thái tồi tệ, thật sự rất nhàm chán.”
“Thế gian xấu xí này,vốn đã không có nhiều sự vật tốt đẹp
khiến cho tâm tình con người vui vẻ rồi.”
“Ngươi nói như vậy là không đúng rồi.”
Chu Huyền Lệ ra sức kháng nghị. “Lấy ta mà nói đi, ngươi
không cảm thấy
ta rất đáng yêu, rất mê người, hoàn hảo tới cực điểm sao?”
[NV: ca ca này tự tin quá ='>'> '>
“Ưm, hừ!” Khuất Dận Kỳ liếc xéo hắn một cái, thật không
đáng để bình luận. Trên thực tế, hắn đang hoài nghi bản thân làm thế nào mà có
thể chịu đựng được tên nam nhân buồn nôn này
nhiều năm như vậy chứ?
Thái độ gì đây! Ngang nhiên lé mắt nhìn người khác!
Chu Huyền Lệ lắc đầu, bỏ đi, tạm thời không thèm tính toán với
hắn.
“Ngươi dự định cứ như vậy mà đấu đến chết với lão đầu nhà
ngươi sao?”
“Có lẽ.” Giọng điệu của Khuất DậnKỳ
nhạt đến nỗi giống như không liên quan gì đến hắn, vì rằng
người nọ có
tồn tại hay không tồn tại cũng chẳng phải là chuyện quan trọng
gì.
Ôi! Tình thân bạc bẽo, tâm của hắn, từ khi còn nhỏ lúc nhìn
thấy mẫu thân mang theo oán hận mà chết đi cũng đã chết theo rồi.
“Chẳng lẽ sẽ không có nữ nhân nào làm
ngươi lưu luyến sao?” Biết rõ vấn đề này có bao nhiêu ngu xuẩn
nhưng Chu Huyền Lệ vẫn không nhịn được mà hỏi.
“Ngươi đang nói mình à?” Một lời khiêu khích, trên mặt Khuất
DậnKỳ tựa như xẹt qua một nụ cười như có như không.
Chu Huyền Lệ vì một nữ tử không rõ danh tính, cũng không biết
đến từ nơi nào mà nhớ mãi không quên, chuyện “th