chứ? Nàng lại không đắc tội với
ngươi,
ngươi làm gì cứ nhất định phải hủy hoại người ta?” Chu Huyền
Lệ không
cho là đúng mà kêu lên.
Một tia u tối xẹt qua trong con ngươi Khuất Dận Kỳ. “Đúng,
đây là ta — vô lí cố chấp.”
“Ngươi — bỏ đi, ta không nói với ngươi nữa.” Dù sao cũng
không có kết quả gì.
Chỉ có thể cầu nguyện cho nữ hài vô tội kia đủ thông minh mà
đừng bước lên vết xe đổ của những nữ nhân trước
đó, mang cả thân thể, trái tim, linh hồn đi chôn cất.
Bởi vì hắn biết rất rõ, cái giá phải trả vô cùng thê thảm mà
khó có thể dùng lời nào tả được. Chuyện này cũng chỉ có thể dùng phong hồi lộ chuyển(lật ngược tình thế, xoay chuyển 180 độ) để hình dung, một nha đầu nho nhỏ thường ngày ít được xem trọng nhất
vậy mà cũng có thể trở mình, thoát khỏi phòng bếp đầy tro bụi, thay đổi
trận địa mà đến hầu hạ thiếu gia, việc này với mọi người mà nói, dù có
cầu xin cũng không được đãi ngộ như vậy!
Có thể ngày ngày bốn mắt nhìn nhau với thiếu gia anh tuấn bất phàm, thực sự là làm
cho một đám nha hoàn xinh đẹp đố kị đến thiếu chút nữa đã xuất huyết cả
dạ dày.
Làm nha
hoàn theo bên người thiếu gia là công việc cực kì dễ dàng, thường ngày
ngoại trừ hầu hạ việc ăn uống mỗi bữa của thiếu gia ra, thời gian còn
lại đều rảnh rỗi, tùy nàng thích làm gì thì làm cái đó.
Nếu thiếu
gia đúng lúc có việc gấp hoặc ra ngoài làm việc, vậy càng là “Trong nhà
không có bề trên”, sẽ thong dong vui sướng đến muốn bay lên tận trời.
Gặp được chuyện như vậy, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến đỏ cả mắt.
Tuy rằng,
nàng từng nghe mấy vị trưởng bối ở trong phủ cũng tương đối lâu nói
thiếu gia vô cùng nghiêm khắc, dặn nàng phải cẩn thận mọi việc, đừng làm thiếu gia tức giận. Nhưng nàng lại không thấy vậy nha! Nàng cảm thấy
thiếu gia tốt lắm, một chút cũng không khó ở cùng, như lần trước, nàng
nói hắn hay tính toán, khó ở cùng, còn nói hắn nói bậy rất nhiều, hắn
cũng đều rộng lượng tha thứ cho nàng, vậy mà sao ai cũng nói về hắn như
là rất đáng sợ thế? Chắc là bọn họ đã hiểu lầm hắn rồi, lần sau nếu gặp
nhóm đại thúc, đại thẩm, nàng nhất định phải nói rõ với họ mới được.
Bưng chén canh ngân nhĩ ướp lạnh đi đến thư phòng, nàng vừa nghĩ vừa tự nói với chính mình.
Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại để ý đến chuyện này như vậy, nhưng mà nàng không thích có người nói oan cho thiếu gia.
Cứ đi tới, thư phòng đã ngay trước mắt.
Lần này,
nàng đã không lạc đường nữa rồi, mới đầu, thiếu gia luôn phải ôm bụng
đói chờ cơm nước của nàng, thế nhưng hắn cũng không có trách nàng nga!
Ngay cả mắng một câu cũng không, hại nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Hắn lại còn cười nàng, hơn nữa là ra sức, ra sức cười nhạo.
Giống như
mấy ngày mới bắt đầu kia, hắn đều nói: “Cuối cùng cũng tới rồi sao? Chậm chút nữa có lẽ ngươi sẽ vừa kịp lúc quét mộ thắp hương cho ta rồi.”
Cái gì chứ! Nàng bất quá chỉ trễ có một canh giờ, làm gì mà khoa trương đến vậy.
Mấy ngày tiếp theo, hắn lại nói: “Thật đáng tiếc, thương hải không biến tang điền (biển xanh không biến thành ruộng dâu), còn ta, vẫn chưa chết đói nha!”
Kế tiếp
nữa, hắn sẽ cười mỉa nói với nàng: “Không tệ nha, có tiến bộ, ta còn
tưởng rằng mình sẽ phải đợi đến sông cạn đá mòn chứ!”
Mãi đến hôm nay, khi cái đầu dưa chuột nho nhỏ của nàng cuối cùng đã có thể nhớ
chính xác phương hướng cùng kết cấu kiến trúc của Quan Phong Uyển, đồng
thời đem thức ăn đến trước mặt hắn đúng giờ, hắn lại ngang nhiên ra sức
dụi dụi hai mắt mình vài cái, sau đó nhìn nàng giống như nhìn thấy quỷ.
“Không thể nào? Ta rõ ràng không có đói đến mê man nha! Sao lại xuất
hiện ảo giác nghiêm trọng như thế?”
Đây là sỉ nhục người khác đúng không? Cứ như nàng phải ngốc nghếch như heo mới là bình thường vậy.
Phải biết
rằng thiếu gia đã lâu không được ăn đúng giờ, cho nên nàng đương nhiên
có thể hiểu được vì sao khi hắn nhìn thấy thức ăn lại có dáng vẻ cảm
động đến thiếu chút nữa đã chảy nước mắt mà khóc rống lên.
Còn nữa,
nếu đổi lại là người khác, với người không thông minh lắm như nàng,
tuyệt đối không thể thiếu một trận trách phạt nghiêm khắc, chứ sao có
thể dung túng nàng lâu như vậy, thế mà thiếu gia lại không vậy, tuy rằng mồm miệng xấu xa thích trêu chọc nàng, nhưng hắn rất rộng lượng với
nàng, cho nên sao nàng có thể không thích hắn cho được?
Bất kể như
thế nào, nàng cũng thật sự rất vui vẻ vì có thể ở lại hầu hạ bên cạnh
hắn, thiếu gia tốt như vậy, bảo nàng hầu hạ hắn cả đời nàng cũng cam
tâm.
“Thiếu gia” Nàng khẽ lên tiếng gọi, ló đầu vào nhìn.
“Không đi lạc nữa sao, thật đáng vui mừng nha.” Khuất Dận Kỳ tùy ý liếc nhìn nàng một cái, lại dời tầm mắt trở lại trang sách.
“Chuyện đó
đã lâu như vậy rồi, thiếu gia đừng luôn mang chuyện này ra trêu chọc
người ta nữa!” Nàng nhảy vào, chu cái miệng nhỏ nhắn hét lên kháng nghị.
“Cẩn thận canh ngân nhĩ hạt sen của ta.” Khuất Dận Kỳ nhàn nhạt nói một câu, thuận tay lật xem trang sách kế tiếp.
“Dạ, nô tỳ tuân mệnh –” Âm cuối kéo ra thật dài, nàng nhăn nhăn chiếc mũi thanh tú, dáng vẻ ngây thơ dâng canh ngân nhĩ lên.
“Ngươi, nha đầu này.