Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ

Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322205

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

hốc mắt, Trọng Hải muốn trở về, muốn nói với hắn là đã tìm được Tiểu Ba, muốn tuyên bố cho hắn biết quan hệ của bọn họ sẽ chấm dứt tại đây…

Không! Hắn không muốn chia tay, hắn không muốn rời khỏi Trọng Hải, hắn không muốn!

Nghĩ đến đây, Cốc Diên liền khẩn trương lau nước mắt, cầm lấy bút viết viết vào tờ giấy, rồi vội vàng mặc quần áo rời đi trước khi Trọng Hải trở về.

Hắn thật bất lực, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chạy trốn mà thôi.

Khi Đàm Trọng Hải trở về, phát hiện trong phòng không một bóng người, hắn đi vào phòng khách liền nhìn thấy tờ giấy nhắn lại…

Trọng Hải, một người bạn của ta tìm ta có việc gấp cho nên ta ở lại đó một ngày.

Nhìn tin nhắn, Đàm Trọng Hải khẽ thở dài: Lại bị hắn trốn mất.

Hắn trốn như vậy được lợi ích gì chứ? Một ngày nào đó bọn họ vẫn phải ngồi xuống nói chuyện kia mà.

ĐàmTrọng Hải một mình chậm rãi ăn cơm, xem TV một lúc rồi tắm rửa, sau đó ngồi vào bàn máy vi tính làm việc một chút. Nghe thấy tiếng gió Đông Bắc đập vào cánh cửa sổ, thời gian gần đây, lần đầu tiên hắn cảm thấy cô đơn.

Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, nam hài vẫn luôn tươi cười ở bên cạnh hắn, từ nụ cười sáng lạn đến nụ cười ngại ngùng, nam hài vẫn đều ôn nhu không chút oán hận ở bên cạnh hắn, cho dù bị buộc mất đi chính mình, nam hài cũng chưa từng rời đi.

Nhưng hôm nay, nam lại ở bên ngoài. Bạn của hắn? Là nam hay nữ đây?

Bọn họ có quan hệ với nhau như thế nào? Ở trước mặt bằng hữu, nam hài sẽ lộ ra nụ cười tươi sáng đó sao?

Đột nhiên, một cơn gió mạnh điên cuồng thổi qua làm cửa sổ phát ra âm thanh ầm ĩ mà kéo tâm trí hắn trở về với thực tại.

Hắn thở mạnh một hơi rồi đứng dậy đóng chặt cửa sổ lại.

Trận gió mùa lần này thật là lạnh lẽo.

Tắt máy vi tính chuẩn bị lên giường ngủ, hắn vô ý thức mà liếc ra ngoài cửa sổ nhìn mảnh trời đen âm u mờ mịt, nghe thấy tiếng gió gào rít thổi qua, đột nhiên hắn nhớ tới nam hài đã từng nói.

Ta không có nhà để về.

Bây giờ nam hài vì một nguyên nhân nào đó mà không thể trở về gặp người nhà, cũng không cách nào đi tìm bạn bè, đấy là lúc đầu nam hài đã nói với hắn như thế.

Như vậy hôm nay người bạn mà hắn đi tìm là ai? Thật sự có người này không? Hay là…

Sau một giây, Đàm Trọng Hải không thể tiếp tục nghĩ nữa mà vội vàng khoác cái áo, cầm chìa khoá xe chạy nhanh ra ngoài.

“Cái tên ngốc! Không phải nói không có nhà để về sao? Vậy ngươi muốn đi đâu hả?”

Hắn vừa tức giận vừa sốt ruột từ tầng hầm lái xe đi ra, loanh quanh các ngã tư cạnh nhà để tìm, nam hài ra đường hoàn toàn không đem theo ví tiền, hẳn là sẽ không thể đi quá xa.

Hắn nóng lòng nhìn quét qua từng góc tối, tận tít bên trong những ngõ hẻm âm u, lo lắng nam hài có bị làm sao không.

Khi lái xe qua một công viên nhỏ gần nhà, hắn liền dừng xe đi vào bên trong tìm kiếm.

Nơi này ban ngày là chỗ tụ tập chơi đùa của lũ trẻ con, vậy mà vào đêm lại là một mảnh đất trống trải lạnh lẽo.

Đi loanh quanh tìm một lúc, bỗng hắn nghe thấy một tiếng động nho nhỏ, vội vàng tiến về phía bóng dáng đang co ro ngồi trên cái cầu trượt.

Cốc Diên toàn thân không ngừng phát run, vừa nhìn thấy Đàm Trọng Hải đột nhiên xuất hiện, hắn giật mình vội vàng muốn chạy trốn nhưng thân thể đã bị đông lạnh đến tê dại, trong lúc chần chừ, Đàm Trọng Hải đã kịp đi tới trước mặt hắn.

Trốn không thoát rồi….

Hắn cúi đầu cam chịu mà thở dài, hai tay ôm chặt không biết là bởi vì trời lạnh hay do sợ hãi mà không ngừng run rẩy, hai hàm răng run lên lập cập, cái miệng hé mở thở ra làn sương mù màu trắng, Cốc Diên nhắm hai mắt lại lẳng lặng chờ đợi Đàm Trọng Hải nói lời chia tay.

“Về nhà đi!”

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân, Cốc Diên kinh ngạc ngẩng đầu lên, thoáng cái nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đàm Trọng Hải đi tới gần cởi áo ngoài ra khoác lên người hắn.

Cốc Diên hai mắt đỏ bừng nhìn Đàm Trọng Hải chỉ mặc duy nhất một cái áo ngủ mỏng manh, đôi môi run rẩy nói:

“Ngươi… sẽ bị lạnh…”

Đàm Trọng Hải không để ý tới hắn nói gì mà chỉ nắm lấy hai tay lạnh như băng của hắn để ủ ấm, nhíu nhíu mày nói: “Mặc vào đi! Ngươi còn lạnh hơn ta gấp mấy lần…”

Xoa xoa những ngón tay lạnh lẽo của nam hài, trong lòng Trọng Hải đột nhiên dâng lên một nỗi đau xót lạ thường.

Hắn nâng nam hài dậy, nắm tay kéo hắn đi về phía xe hơi.

Ban đêm gió lạnh gào thét, Đàm Trọng Hải nắm chặt những ngón tay run rẩy lạnh như băng mà nghe nam hài cố gắng nén lại những tiếng khóc thầm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Sớm đã quyết định sẽ nói lời chia tay vô tình với nam hài… nhưng giờ đây, hắn không thể nào …

Trong đáy lòng hắn giờ chỉ có một cảm giác duy nhất…. đó là đau đớn…

Cứ như vậy, vấn đề giữa bọn họ cũng bị trì hoãn vô thời hạn.' Bởi vì đến cuối cùng vẫn không thể rõ ràng cái gì khiến lòng hắn hỗn loạn cho nên Đàm Trọng Hải không cách nào đối mặt với nam hài đang ở nhà chờ hắn, mấy ngày nay hắn thường tự nguyện làm thêm giờ, lúc thì bận bịu mà ở lại công ty, hoặc là về nhà khi nam hài đã sớm đi ngủ.

Hắn nhớ đến lời cảnh báo của Tiểu Ba, không khỏi cười nhạo chính mình, yêu thì cứ yêu, sợ cái gì đây? Trước kia hắn cũng đã đem nam


Old school Swatch Watches