
nên trong nháy mắt, không khí xung quanh càng trở nên mong manh, Mạnh Ba La toàn thân cũng cứng ngắc, đến ngồi cũng có vẻ như rất khó khăn.
Đàm Trọng Hải rốt cục không chịu nổi, ngước mắt lên như quyết định điều gì đó, quay sang Tiểu Ba hỏi thẳng:
“Tiểu Ba, có phải ngươi có người yêu rồi phải không? Ý ta nói là… bạn trai.”
Không ngờ Đàm Trọng Hải lại đột nhiên chạm vào đề tài cấm kỵ này, thoáng chốc, Mạnh Ba La cảm thấy vô cùng bối rối, vội vàng lắc đầu phủ nhận.
“Ngươi… sao lại hỏi như vậy… ta …. cái gì bạn trai, ta…. đương nhiên không có…”
“Thật sự không có?” Ánh mắt của Trọng Hải nhìn thẳng vào cái túi, không tự giác mà hỏi lại một lần nữa.
“Ta…”
Mạnh Ba La như muốn trực tiếp phủ nhận, nhưng trước khi lời nói phun ra khỏi miệng lại đột nhiên lặng đi một chút, dường như có vật gì đó trong phút chốc tiến vào trong đầu làm cho hai tròng mắt hắn hiện lên đầy tia hoang mang, cho đến khi Đàm Trọng Hải gọi hắn, hắn mới có chút ngập ngừng nói:
“Ta không có người yêu.”
Vừa nghe được đáp án thoả mãn, khuôn mặt nghiêm nghị của Đàm Trọng Hải đột nhiên trầm tĩnh lại, hắn tin Tiểu Ba sẽ không lừa gạt hắn.
Hắn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt, đối phương bị hắn nhìn chằm chằm, khuôn mặt trắng nõn có chút đỏ bừng lên, đôi mắt xấu hổ mà lặng lẽ cúi xuống.
Đàm Trọng Hải thoáng nghiêng về phía trước định nắm lấy bàn tay của Tiểu Ba đang đặt trên bàn ăn.
“Tiểu Ba… chúng ta…” bắt đầu lại từ đầu nhé.
Lời còn chưa kịp nói xong, đột nhiên chiếc điện thoại di động vang lên inh ỏi ngăn trở bàn tay của Trọng Hải đang sắp sửa chạm vào tay của Mạnh Ba La.
Đàm Trọng Hải thu tay lại, thò vào túi lấy điện thoại ra, nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, hai tròng mắt thoáng cái đã trầm xuống.
Dùng tay ra hiệu xin lỗi Tiểu Ba, Đàm Trọng Hải đứng dậy đi ra ngoài, nghe giọng nói vang lên trong điện thoại, Trọng Hải không khỏi nhíu mày miễn cưỡng cười.
“Xin lỗi đã để ngươi đợi lâu, đột nhiên giám đốc công ty lại mời dùng cơm, cho nên… lần sau ta sẽ đền cho người, có được không… Ngươi cũng đi ăn cơm trước đi, đừng chờ ta!”
Nghe xong điện thoại, Đàm Trọng Hải không tự giác mà thở ra một hơi, rồi sau đó trở lại bàn cơm. Hắn rất ghét nói dối, nhưng lại…
Những lời định nói với Tiểu Ba cuối cùng hắn cũng không nói được, chỉ có thể trò chuyện một ít về công việc của nhau rồi thôi.
Trong đầu Trọng Hải loạn thành một đống.
Hắn làm sao thế này? Nói đi! Nói với Tiểu Ba hắn muốn được bắt đầu lại từ đầu. Không phải hắn đã chờ cái khoảnh khắc này gần mười năm rồi sao?
Nhưng mỗi lần hắn định nói ra thì trong não lại hiện lên khuôn mặt luôn sáng lạn tươi cười chờ hắn về nhà, làm cho lời đến bên mép lại không hiểu sao mà chui ngược vào trong yết hầu.
Lúc này, đột nhiên Mạnh Ba La cắt đứt đề tài công việc mà nhìn Trọng Hải nói: “Trọng Hải… bây giờ ngươi có người yêu chưa?”
Đàm Trọng Hải vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ Tiểu Ba lại hỏi hắn như vậy. Thoáng cái, hình ảnh nam hài mấy ngày nay vẫn ở bên hắn không hiểu sao lại xuất hiện trong đầu.
Người yêu? Sao có thể như vậy? Sao hắn lại có thể coi thế thân kia thành người yêu của mình được? Chẳng qua vì nam hài có khuôn mặt giống hệt Tiểu Ba mà thôi…
Thậm chí ngay cả tên mà đến tận bây giờ hắn còn chưa nhớ nổi.
Một thế thân không có tên, sao có thể là người yêu của hắn đây?
Không có chút do dự, Đàm Trọng Hải nhìn thẳng vào Mạnh Ba La, tiếng nói trầm thấp bay bổng trong không khí: “Không có, ta chưa có người yêu.”
Có lẽ câu hỏi của Tiểu Ba đã làm sáng tỏ lòng của hắn.
Bây giờ Đàm Trọng Hải rõ ràng nói cho chính mình, người hắn muốn từ trước tới giờ cũng đều là Tiểu Ba, đây là điều không thể nghi ngờ, hắn không nên vì một người thế thân mà bỏ qua cơ hội gặp lại vất vả lắm mới có được của bọn họ.
Bởi vậy, sau khi chuẩn bị chia tay, Đàm Trọng Hải đã lưu số điện thoại của Tiểu Ba vào di động, sau đó thử yêu cầu hẹn hò với hắn.
“Khi nào có thời gian, chúng ta lại gặp nhau nhé, ý ta là… không chỉ là đi ăn mà chúng ta có thể đi đến những nơi khác nữa…”
Nghe thấy hắn nói, Mạnh Ba La kinh ngạc mà nhìn hắn, rồi sau đó gương mặt hình như hiện lên chút tức giận, rồi lại thẹn thùng mà gật đầu.
Đàm Trọng Hải thầm nghĩ, nếu như Tiểu Ba có thể khôi phục lại nụ cười như quá khứ thì thật là tốt.
Hắn sẽ làm cho Tiểu Ba khôi phục lại như trước kia, Đàm Trọng Hải tự tin mà nghĩ.
Ngay lúc này, bởi vì Đàm Trọng Hải đang chìm vào tương lai tốt đẹp cho nên không phát hiện khi hắn đi qua ngã tư, một người nam nhân cao lớn đã hung ác trừng hắn như thế nào, sau đó nộ khí bừng bừng mà đi về phía Mạnh Ba La.
Giờ đây trong óc của Đàm Trọng Hải chỉ lo lắng duy nhất một việc, đó là…. phải nhanh chấm dứt tất cả quan hệ với nam hài thế thân kia.
“Ngươi đã về?”
Khi Đàm Trọng Hải về đến nhà, vẫn là nam hài mỉm cười ngại ngùng ra mở cửa cho hắn, chỉ có điều, cuộc sống sau này, hắn đã không muốn nhìn thấy cái người bắt chước Tiểu Ba này nữa rồi.
Hắn trong lòng đang suy tính, đột nhiên nam hài hỏi hắn:
“Hôm nay liên hoan với giám đốc cùng mọi người có vui không?”
Đàm Trọng Hải nhíu nhíu mày rồi miễn cưỡn