
ắn nữa….
Thở dài một tiếng, hắn vẫn cô đơn mà bước đi một mình, đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó mà dừng lại tại trước một cửa hàng bán hoa.
Bồn hoa đặt trước cửa hàng giống hệt với bồn hoa đặt trong thư phòng của hắn, chậu hoa hình tam giác kết hợp các loại hoa tạo nên cảm giác vừa giản dị lại vừa hiện đại.
Hắn đi vào trong cửa hàng nhìn thấy một cái lồng hoa treo trên tường cũng giống y với cái lồng hoa ở ngoài ban công nhà hắn, trái tim không tự giác được mà đập thình thịch, hắn bắt đầu có chút hoài nghi.
Đột nhiên một âm thanh truyền vào trong tai hắn.
“Cốc Diên, đang làm việc mà thẫn thờ cái gì hả? Sao lại cắt lan hồ điệp thành cái dạng này? Trời ơi, hoa sẽ khóc đấy!”
Trái tim Đàm Trọng Hải không khỏi chấn động lên, cái tên này hình như…. nam hài đã từng khóc nói bên tai hắn, nhưng trước kia hắn sao lại không nghĩ ra…
Cốc Diên…. Trọng Hải…. tên của ta là Cốc Diên mà…
Hắn xoay người, thân thể run rẩy đi tới bên cạnh người đang xếp hoa, giọng nói có chút không yên vang lên: “Ngươi là…”
Cốc Xuân Hùng đứng bên cạnh nhìn không khỏi lắc đầu.
“A Diên, khách hàng đang nói chuyện với ngươi đấy! Sao lại cứ cúi gầm mặt xuống thế kia, một chút lễ phép cũng không có, ngẩng đầu lên trả lời nhanh!”
Vừa nói chuyện Cốc Xuân Hùng vừa giơ mặt hắn lên, bắt buộc hắn phải nhìn về phía Đàm Trọng Hải.
Nhưng khi Đàm Trọng Hải nhìn thấy lại suy sụp thất vọng thở dài nói: “Xin lỗi, ta nhận lầm người.” Thì ra chỉ là một người trùng tên trùng họ mà thôi.
Nghe vậy Cốc Diên lại cúi đầu xuống, cũng không nói gì với hắn, hốc mắt thoáng chốc không nhịn được mà đỏ lên.
Lúc này Đàm Trọng Hải nhìn Cốc Xuân Hùng đang tươi cười với hắn, rồi lại quay sang nhìn đoá hoa bên kia, hắn tao nhã mà nói với nam hài bán hoa: “Ngươi giúp ta bao một bó hoa được không?”
“Muốn… tặng người sao?”
Giọng nói cũng gần giống với nam hài, trừ ra khuôn mặt khác nhau, nhân viên bán hoa này quả thực…. Đột nhiên, Đàm Trọng Hải lấy lại tinh thần trả lời Cốc Diên:
“Đúng vậy, ta… muốn xin lỗi một người. Trước kia ta đã làm nhiều chuyện quá đáng với người đó, chẳng những muốn hắn ở bên ta, lại còn bắt hắn trở thành thế thân của người khác, cũng chưa từng nghĩ đến cảm giác của hắn. Bởi vậy cho nên khi ta phát hiện mình yêu hắn thì hắn cũng đã rời khỏi ta… có lẽ đây là sự trừng phạt của hắn đối với ta.”
Đàm Trọng Hải có chút cô đơn cười nói.
Nghe thấy hắn tỏ tình, Cốc Diên cả người run rẩy không thôi, tay hắn cơ hồ còn không thể cầm yên bó hoa được.
Mà đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, Cốc Xuân Hùng lúc này đang cầm một đống hoa hải đường cùng một số các loại lá khác nói xen vào:
“A Diên, mau dùng hoa này gói cho vị tiên sinh một bó đi! Ý nghĩa của hoa hải đường vốn là tưởng niệm mà, ta nghĩ vị tiên sinh này nhất định rất nhớ người đó.”
Đàm Trọng Hải nghe vậy liền cười cười cảm ơn Cốc Xuân Hùng, rồi sau đó lẳng lặng chờ đợi Cốc Diên bó hoa cho hắn.
Mãi cho đến khi Đàm Trọng Hải cầm hoa rời đi, một vị nhân viên nữ mới hưng phấn hô lên: “Oa! Hắn thật sự đẹp trai quá! Thật không nghĩ hắn lại đến đây, hắn là kỹ sư vi tính của công ty Uy Thịnh đó, có mấy lần đến giao hoa ta đã may mắn gặp hắn…”
Nữ đồng nghiệp đã nói xong nhưng Cốc Diên vẫn đứng yên si ngốc nhìn về phía bóng dáng đang dần dần biến mất, miệng lẩm bẩm nói: “Hắn gầy quá… không biết có chịu ăn cơm không đây?
Không ngờ rằng hắn vừa lẩm bẩm xong thì bóng dáng cao lớn vừa sắp biến mất lại xuất hiện trước mắt, nữ nhân viên thì xấu hổ mà mặt đỏ ửng cả lên.
Đàm Trọng Hải cũng không để ý tới những lời nữ nhân viên vừa nói mà đi thẳng về phía Cốc Diên, có chút khó khăn nói:
“Thật ra ta muốn tạm thời gửi bó hoa này ở đây…. bởi vì ta không biết nên đưa cho ai, hơn nữa ta cầm bó hoa này đi trên đường cũng có chút là lạ, nếu như không ngại có thể tặng ngươi bó hoa này được không?”
“Hả… à vâng…” Cốc Diên mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy.
Đàm Trọng Hải mỉm cười cảm tạ hắn rồi bình tĩnh đi ra khỏi cửa hàng, lưu lại đằng sau nữ nhân viên oán thán vì không được nhận hoa, còn có Cốc Diên vẫn đang sững sờ lo lắng.
Hắn nhìn bó hoa đại biểu cho tưởng niệm trong tay một hồi lâu
Từ đó trở đi, Đàm Trọng Hải vẫn thường đến cửa hàng này để mua hoa, có một lần còn bị Cốc Xuân Hùng kéo sang một bên nói nhỏ về chuyện Cốc Diên dường như đang phải lòng một cô gái của công ty Uy Thịnh, lại còn vì nàng mà biến mất hơn một năm, bây giờ tuy đã trở về nhưng dường như vẫn không thể quên được mối tình đó vì nụ cười sáng lạn cũng không thấy xuất hiện nữa. Bởi vậy nếu như có thể, mong Trọng Hải có thể hỗ trợ mai mối giúp hắn.
Đàm Trọng Hải cũng không có chút dị nghị gì về yêu cầu của Cốc Xuân Hùng, chỉ là mặc dù bây giờ hắn cũng thi thoảng trò chuyện với Cốc Diên nhưng Cốc Diên cũng chưa từng nhắc tới chuyện gì liên quan đến tình cảm của mình cả.
Song ngày hôm nay, khi Đàm Trọng Hải đến cửa hàng mua hoa thì có một người nam nhân cũng theo vào sau.
“Đàn anh, sao ngươi đi nhanh quá vậy? Thiếu chút nữa ta đã đuổi không kịp,