Insane
Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ

Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322331

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

g muốn vùng khỏi tay mình, rồi lại quay đầu nhìn về kia nam nhân mặt đầy dâm ý kia, Đàm Trọng Hải lại càng tức giận mà túm chặt Cốc Diên, cổ tay nhỏ bé của Cốc Diên cũng đã bị hắn nắm mà in vài vết bầm tím.

“Đau quá, Trọng Hải… buông tay ra…”

“Này! Buông hắn ra, ngươi không nghe hắn nói sao?”

Nam nhân vừa bị ngã nhìn thấy Cốc Diên giãy dụa muốn chạy về phía mình, nhất thời, hắn to gan ưỡn ngực lên tiếng bảo vệ nam hài.

Nhưng không ngờ, lời nói vừa ra khỏi miệng mà đã bị ánh mắt dữ tợn của Đàm Trọng Hải làm cho khiếp sợ.

“Biến, nếu không ta cũng không thể cam đoan chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi đâu.”

Nhìn hai tròng mắt tràn ngập uy hiếp cùng sát ý của Đàm Trọng Hải khiến nam nhân cảm thấy kinh hãi. Hắn chỉ muốn tìm một bạn tình qua đêm thôi, cũng không có hứng thú đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán!

Nam nhân thầm nghĩ, thụt lùi vài bước rồi xoay người rời đi, tốt nhất là tránh xa cái tên hung ác kia một chút.

Nhìn thấy tên kia bỏ đi, Đàm Trọng Hải mới quay lại gắt gao nhìn trừng trừng vào nam hài thanh tú còn đang giãy dụa trong tay, bỗng dưng hắn điên lên: “Khốn nạn! Ngươi lại đây cho ta!”

“Không! Ngươi buông ta ra, ta đi đâu với ai không liên quan gì đến ngươi!”

“Câm miệng! Ta không cho phép ngươi nói xấu Tiểu Ba, Tiểu Ba căn bản sẽ không hạ tiện đi quyến rũ đàn ông như ngươi!”

“Dù sao ta… ta…” cũng đâu phải là Tiểu Ba của ngươi!

Cốc Diên hốc mắt phiếm hồng nghĩ muốn nói với hắn như vậy, nhưng lại bị Trọng Hải kéo mạnh đi, chỉ có thể thở hồng hộc mà không cách nào nói tiếp được.

Cuối cùng, Cốc Diên bị kéo vào một cái ngõ nhỏ âm u tối đen như mực.

“Trọng Hải, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra…”

Cốc Diên giãy dụa không ngừng, nhưng thân thể của hắn lại bị Đàm Trọng Hải mạnh mẽ áp đặt trên tường. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy nam nhân ở đằng sau tàn nhẫn cắn vào cổ hắn, hai bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể mảnh khảnh vô lực.

“Trọng Hải, ta không muốn…”

Cốc Diên có chút hoảng sợ mà phản kháng, nhưng Trọng Hải cảm nhận được hắn cự tuyệt mà càng thêm phẫn nộ ép chặt hắn vào tường làm cho hắn không thể nào nhúc nhích.

“Cái tên tiện hoá như ngươi mà dám cự tuyệt ta sao? Ngươi thật sự muốn đi theo cái tên nam nhân lúc nãy à?”

“Ta…” không có.

Cốc Diên chưa kịp cãi lại đã bị Đàm Trọng Hải kéo tụt quần xuống, đột nhiên hắn cảm thấy có một thứ cực đại nóng rực đang tàn nhẫn mà xông thẳng vào.

“A! Trọng Hải, đau quá… nhẹ một chút…”

Không quan tâm đến Cốc Diên đang nghẹn ngào cầu xin, Đàm Trọng Hải vẫn siết chặt hắn, thô bạo tàn nhẫn mà xỏ xuyên qua cơ thể hắn.

Trong ngõ nhỏ âm u không ngừng vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ của hai người.

Đàm Trọng Hải tràn ngập dục vọng mà tăng tốc, hai tay ôm chặt lấy thân thể Cốc Diên, ý loạn tình mê mà nhỏ giọng thì thào:

“Tiểu Ba… Tiểu Ba… đừng đi gặp nam nhân khác, Tiểu Ba…”

Nghe hắn nói, khóe mắt của Cốc Diên nhất thời không kìm được lệ, thương tâm mà lắc đầu:

“Không phải! Ta không phải hắn… Ta không phải Tiểu Ba…” Ta là Cốc Diên mà…

Thanh âm tình dục dần dần biến mắt, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của hai người trong con hẻm tăm tối.

Cốc Diên đã gần như không còn chút khí lực nào, cả người theo bức tường nhẵn nhụi mà trượt dần xuống nền xi măng, Đàm Trọng Hải thì ở bên cạnh ngồi xuống dựa vào bức tường, lấy tay che mặt như đang cảm thấy hối hận vì hành vi thô bạo của mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục Đàm Trọng Hải như quyết định điều gì đó mà nói với Cốc Diên: “Coi như chấm dứt, chuyện của chúng ta… dừng ở đây thôi!”

Cốc Diên ngạc nhiên giơ đôi mắt ướt át ngước lên nhìn Trọng Hải.

Trọng Hải nhìn về phía xa xăm thì thào thở dài: “Kỳ thật ngươi cũng rất đau khổ, cho nên ban đêm ngươi mới len lén mà khóc như vậy, ta biết, ngươi căn bản không phải là Tiểu Ba, nhưng lại bức bách ngươi trở thành hắn… Quên đi, chúng ta chấm dứt ở đây! Nếu như còn tiếp tục…. chỉ sợ cả hai chúng ta đều điên lên mất…”

Nhìn Đàm Trọng Hải thống khổ mà túm tóc mình, Cốc Diên vô cùng sợ hãi lắc đầu, vội vàng giang tay ôm lấy Trọng Hải mà khóc:

“Không sao đâu, Trọng Hải, không sao… ta… xin lỗi, ta sẽ không bao giờ chọc giận ngươi nữa, Thật đấy, chúng ra sẽ không sao đâu, sau này ta sẽ không bao giờ mặc quần áo sáng màu, ta sẽ thích ăn mướp đắng, cũng không xem phim kinh dị nữa, cũng không mở miệng cười to, chúng ta sẽ không sao đâu, cho nên…”

Cho nên xin ngươi đừng kêu ta rời đi, van cầu ngươi…

Đàm Trọng Hải chậm rãi giơ hai tay ra ôm chặt lấy hắn đưa vào lòng, khép hai tròng mắt có chút thống khổ rồi nói: “Đừng rời khỏi ta, Tiểu Ba…” Sau cái đêm cuồng loạn đó, Cốc Diên đã chính thức trở thành một thế thân tình nhân hoàn mỹ.

Nụ cười của hắn đã không còn sáng lạn như xưa nữa mà trở nên ngại ngùng đầy xấu hổ, hắn cũng đã không còn động một tý lại kích động lên mà giờ đây hắn đã trở một người hoàn toàn trầm tĩnh như Tiểu Ba – người mà Trọng Hải luôn mong muốn….

Có lần Chiêm Nghị Hành đến nhà lấy cái đĩa mà Cốc Diên mượn từ trước, nhìn thấy hắn ngại ngùng cười cười, còn không nhịn được mà lén hỏi Trọng Hải:

“Ngươi đã tìm được Mạnh Ba La rồi à?”

Quả thật cái người ít