XtGem Forum catalog
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324493

Bình chọn: 8.5.00/10/449 lượt.

vị hợp tác xử lý xong một số chuyện,

bởi vì có chút không thoải mái, Ninh Xuyên từ chối liên hoan buổi tối, quay về

khách sạn trước.

Tắm rửa xong, gột bỏ cái nóng oi bức của mùa hè, Ninh

Xuyên nằm trên giường, TV truyền đến những âm thanh ồn ào, nhưng vẫn khiến cho

căn phòng này có vẻ cô quạnh mà lạnh lẽo, có một quãng thời gian, anh không thể

nào chịu nổi sự cô quạnh, nhưng dần dần rồi cũng quen.

Nghỉ ngơi được một lát, anh đứng dậy quyết định ra cửa

tản bộ, bấy giờ mới nhận ra khách sạn mình ở nằm giữa đường Hoài Hải, bước trên

con đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chỉ có thời gian không quay lại,

phảng phất như đã mấy thế kỷ trôi qua.

Nhưng cho dù có quen thuộc đến mấy cũng sẽ trở nên xa

lạ, trên thế giới này có quá nhiều chuyện đột nhiên và ngoài ý muốn, giống như

năm đó, không một lời báo trước, trong một đêm, Ninh Hàng trở thành một kẻ phạm

tội tham ô mà không ai trong thành phố N không biết, căn cứ vào lá thư chỉ điểm

kia, sau khi lập án điều tra đã phát hiện, trong bốn tháng tại chức ngắn ngủn,

Ninh Hàng đã lợi dụng chức quyền tham hô thu hối lộ mười lăm vạn đồng, trong

ngăn kéo bàn làm việc của ông, phát hiện ra hai vạn đồng tiền mặt còn sót lại

chưa kịp mang về nhà, cùng với một giấy chứng nhận quyền sở hữu một căn nhà,

còn có một tên cán bộ cục dân chính, sau khi sa lưới đã thú nhận để được chuyển

chức vụ, đã từng đưa cho Ninh Hàng một vạn đồng tiền mặt.

Từ sau hôm đó, bà Ninh không được nhìn thấy ông Ninh

nữa, bởi vì ba câu nói trong thời gian thẩm tra kia, tựa hồ vẫn còn vang ở bên

tai, đột nhiên lại trở thành di ngôn cuối cùng của ông.

Đối với chuyện ông Ninh tham ô, bà Ninh không thể nào

chấp nhận, có lẽ chuyện mà bà càng không thể chấp nhận hơn là nguyên nhân cái

chết của chồng mình, một người tích cực phấn đấu, luôn tràn ngập hy vọng với

tương lại như vậy, sao có thể tự sát được chứ?

Ông ấy từng nói, ông ấy bị oan, chân tướng sẽ rõ ràng,

nhưng sao có thể “Sợ tội tự sát” trong thời gian thẩm tra được chứ?

Từng nghi vấn cứ ập vào bà, nhưng đáp lại bà, chỉ có

một thi thể lạnh như băng, một người đang tuổi tráng niên, thoạt nhìn ung dung

như vậy, nhưng sao mới không đầy một tháng ngắn ngủi, đầu tóc đã bạc hơn phân

nửa, xung quanh đôi mắt nhắm chặt phủ một màu xám xịt, thoạt nhìn hết sức mỏi

mệt, cả người giống như đã già đi cả chục tuổi, làm cho bà cảm thấy có chút xa

lạ, đầu ngón tay chạm tới làn da lạnh như băng, bà mới chợt nhận ra, thế giới

của mình... đã hoàn toàn sụp đổ.

Bảo cáo kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, Ninh Hàng

nuốt vàng tự sát. Vàng không gây độc hại cho cơ thể người, nhưng vàng nặng, khi

rơi xuống đè lên ruột thì không thể đẩy ra, mà trong thời gian ngắn cũng sẽ

không chết ngay, cho nên người nuốt vàng đều là do bị sự đau đớn khó chịu nổi

hành hạ mà chết.

Căn cứ vào lời khai của người trong trại giam, Ninh

Hàng chọn thời điểm đêm khuya vắng người, len lén nuốt chiếc nhẫn kết hôn trên

tay mình mà chết, vì đêm khuya vắng vẻ, ông ta lại kìm nén không kêu ra tiếng,

cho nên không ai phát hiện ra.

Về phần vụ án của ông, tuy còn đang trong thời

gian thẩm tra nhưng chứng cú phạm tội rõ ràng, chỉ có bản thân Ninh Hàng vẫn

chưa thừa nhận mà thôi, giờ lại tự sát, dĩ nhiên là sẽ được quy là sợ tội tự

sát.

Tất cả diễn ra một cách hiển nhiên như vậy, không chút

thấp thỏm, tất cả mọi người đều chấp nhận, chỉ có nhà của Ninh Xuyên không thể

chấp nhận, nhưng bọn họ không thể làm được gì.

Ba chưa hề nhận tội, luật pháp không thể phán tội cho

ông, ông vô tội, nhưng cả xã hội, cả dư luận đã hạ một phán xét nặng nề nhất

cho ông, thậm chí còn không cho ông một cơ hội để biện bạch.



Ninh Xuyên cùng chị gái Ninh San ở nhà đợi ba, cuối

cùng lại chỉ đợi được một tấm ảnh thờ đen trắng, cậu hỏi chị mình, “Ba đầu rồi?

Ba đâu rồi?”

Chị gái ôm lấy cậu, nói với cậu, “Tiểu Xuyên, ba không

về được nữa rồi.”

Trong một đêm, tất cả đều thay đổi, ba biến mất, những

bạn bè thân thích vẫn hay tới nhà họ chơi cũng không quay lại, ngay cả hàng xóm

bình thường vẫn ra vào thấy nhau, nay cũng bị người ta xem thường coi như là

không khí.

Đêm giao thừa năm đó, một nhà ba người ngồi trước bàn,

lắng nghe tiếng cười đùa vui vẻ bên ngoài cửa sổ, tiếng pháo rộn ràng, ôm lấy

nhau mà khóc.

Học kỳ mới đã đến, ngày tựu trường, Ninh Xuyên bắt đầu

phải chịu đựng những chỉ trích mà đáng lẽ ra cậu không phải chịu, “Cậu xem, nó

là Ninh Xuyên đấy!”

“Là đứa có ba làm quan to ấy hả?”

“Còn ai vào đây nữa? Té ra là tội phạm tham ô!”

“Nghe nói thành tích của nó không tệ?”

“Thành tích tốt thì sao, sau này lớn lên cũng giống ba

nó thôi, toàn là tham quan cả!”

Buổi tối, Ninh Xuyên và Ninh San nằm trong căn phòng

tối đen, ngước nhìn lên trần nhà, mãi vẫn không sao ngủ được, được một lúc,

Ninh San nằm giường trên bỗng nhiên kiên định nói, “Chị sẽ là một người xuất

sắc, chị không muốn là một kẻ bị người khác xem thường!”

Nói xong, chị ghé đầu xuống nói với Ninh Xuyên ở bên

dưới, “Tiểu Xuyên, em cũng đừng chịu thua kém, em phải cố gắng, phải giỏi gia