
ào khiến họ
không tài nào mở mắt được, ngược chiều sáng, chỉ thấy một bóng người bị bao phủ
trong ánh nắng chói chang, bà nói, “Tôi không điên, chồng tôi bị oan!”
Bà hét lên, tựa hồ như đã dùng hết sức lực của mình,
tiếng nói vừa dứt, thân thể nhẹ bẫng lao xuống, một trận gió thổi qua, bà giống
như một chiếc lá, chao liệng rơi xuống từ trên tầng thượng, dai dẳng, chậm rãi
như vậy, dưới tầm mắt của Ninh Xuyên và Ninh San, lao thẳng xuống, cuối cùng
rớt trên đất, phát ra một tiếng kêu trầm buồn, giống như một cái búa nện trên
lớp băng dày, âm thanh mang theo vô số vết rạn, trầm thấp mà chát chúa.
“Mẹ!!!”
Trong tay bà, nắm một tấm hình của ba khi còn trẻ,
dường như trí nhớ của bà đã dừng lại trong khoảng thời gian quá khứ tươi đẹp
ấy. Chờ đến lúc được đưa vào phòng cấp cứu, bà đã thoi thóp chỉ còn một hơi,
nhưng suy nghĩ của bà lại hoàn toàn tỉnh táo, bác sĩ gọi cả hai chị em vào.
Bà đeo máy thở, khóe miệng còn đọng lại vệt máu, khó
khăn nói, “Tiểu Xuyên, nhà chúng ta, trông cậy hết vào con… Tiểu San, con, con
phải chăm sóc em….”
“Mẹ ơi, mẹ ơi….” Ninh Xuyên và chị la lên từng tiếng
thất thanh, thực sự không thể nào đối mặt với những chấn động mà hết lần này
tới lần khác cuộc sống mang tới cho họ.
“Mẹ thật vô dụng…” Bà nhẹ giọng nói, giọng nói bên
trong máy tiếp oxy tạo ra một mảng sương trắng, mông lung mờ ảo như vậy, sau
đó, sương mù tản đi, để lại cho Ninh Xuyên và Ninh San một sự thực rõ ràng mà
tàn khốc.
Sau khi mẹ qua đời, bọn họ thực sự trở thành cô nhi,
cũng may Ninh Xuyên vẫn có thể tiếp tục sống ở nhà chú, chỉ cần Ninh San có thể
tốt nghiệp tìm được công việc là ổn. Nhưng không ngờ tới, thím lại nói nhà
không có tiền để cung cấp cho Ninh Xuyên và cả hai đứa con trai mình cùng
đi học, nhất quyết muốn Ninh Xuyên tạm thời nghỉ học. Mà người chú – người giám
hộ của bọn họ lại nói với hai người, mấy năm trước vì gánh nặng tiền thuốc
thang của bà Ninh, nhà của bọn họ đã bị bán đi lâu rồi, tiền cũng đã xài hết,
mất ba mẹ cũng là mất hết tất cả.
Chú lấy ra một xập giấy nợ không biết là từ đâu ra,
liệt kê tất cả những chi phí tiêu tốn vào người hai chị em bọn họ trong mấy năm
qua, cộng thêm Ninh Xuyên đã sắp hoàn thành chín năm giáo dục phổ cập rồi, chỉ
cần học nốt học kỳ này, không cần phải lên cấp ba nữa.
Chị gái Ninh San đang vừa học vừa làm nghe được tin,
lập tức nghỉ học, tự mình kiếm việc làm, đón Ninh Xuyên ra khỏi nhà chú thím,
bắt đầu những ngày tháng hai chị em nương tựa nhau mà sống.
Nghe Ninh San kể xong, Tô Thiên Thiên đã không biết
mình nên nói gì, cô biết quá ít, mà chuyện xảy ra lại quá nhiều, trong nháy
mắt, đột nhiên, cô bỗng hiểu được lời mà Ninh Xuyên nói ngày hôm đó, chuyện
giữa bọn họ quả thật không thể tháo gỡ được, những tháng ngày đã qua kia giống
như một cuộc chơi, kết thúc rồi, người ra đi cũng không trở về nữa.
“Cho nên Tiểu Xuyên vẫn rất cầu tiến, luôn cố gắng làm
từng chuyện một.” Ninh San nói, “Bởi vì chỉ có người đã từng mất đi tất cả, mới
hiểu được có được tất cả khó khăn đến cỡ nào.”
Ninh Xuyên là một người tích cực cầu tiến, điểm này Tô
Thiên Thiên đã biết từ trước, chỉ có điều giờ phút này cô mới rõ nguyên nhân.
Giống như chị hai họ đã từng nói vậy, có lẽ so với Ninh Xuyên, cô có quá nhiều
thứ, cho dù cô có một câu chuyện bi thương của riêng mình, nhưng những nỗi bi
thương kia, vào thời khắc này lại có vẻ mờ nhạt làm sao. Có lẽ những cố gắng mà
Tô Thiên Thiên đã bỏ ra không ít hơn Ninh Xuyên, nhưng cô đã chọn buông tha,
còn Ninh Xuyên vẫn đang kiên trì tiếp tục phấn đấu, chỉ duy điểm này thôi, cũng
đủ để cô không so nổi rồi.
Nghĩ lại những việc bốc đồng mình từng làm trong công
ty trước kia, thật đúng là vừa nực cười vừa hoang đường, Tô Thiên Thiên nhất
thời không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung cảm xúc trong lòng mình lúc
này, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác vừa giật mình vừa hổ thẹn.
Đừng nói là hỏi thăm Ninh Xuyên về chuyện trước kia,
ngay cả suy nghĩ thôi cũng thấy khó mà đối mặt với anh được, thế nên Tô Thiên
Thiên thu dọn đồ đạc đơn giản, kéo cái va li to đùng của cô, ra khỏi nhà Ninh
Xuyên.
Chị hai họ nghỉ phép từ thứ sáu tuần trước, nghỉ một
tuần cộng với thứ bảy chủ nhật là chín ngày, du lịch một tuần, hôm nay đang
quay trở lại từ núi Thần Nông. Lúc này chắc đang vội vàng về nhà, sau đó thu
dọn đồ đạc, nghỉ ngơi chưa được hai ngày đã lại phải đi làm, nghĩ đến đây, Tô
Thiên Thiên không khỏi mà cảm thán, đi làm cực khổ lắm mà, hiếm hoi mãi mới
được ngày nghỉ lại còn ra ngoài du lịch, du lịch về xong là hết cả ngày nghỉ.
Cho nên từ khi lên đại học đến giờ cô chẳng bao giờ đi du ngoạn danh lam thắng
cảnh gì cả… Du lịch gì đó, xem hình là được rồi, cho dù mình có đến, cũng không
thể nhớ kỹ được, chẳng phải lại cần nhìn hình sao! Hơn nữa nhiều nơi xem ti vi
thì thấy đẹp, mà lúc tự mình đi xem, căn bản chẳng ra cái gì.
Lý luận của cô là —– Không đến Trường thành không hảo
hán, mới đến Trường thành vã mồ hôi!
Lúc Tô Thiên Thiên nói mớ lý luận này với chị hai họ
Âu Dương, lập tức bị phỉ n