
ết.
Nhưng đối với Ninh Hàng mà nói, ông sẽ kiên quyết
không ôm ý nghĩ như vậy, bởi vì ông vốn không nhận bất kỳ một khoản hối lộ nào,
chớ nói là lợi dụng chức quyền, lạm quyền mưu lợi!
Mà phong thư tố giác kia, căn bản là bịa đặt, cho dù
bị cách ly thẩm tra, trong lòng ông vẫn phẳng lặng, tin chắc rằng mình bị người
ta vu hãm.
Trong thời gian thẩm tra không được gặp người nhà, chỉ
có thể gặp luật sư, bà Ninh vội vàng tìm một luật sư vào hỏi thăm tình hình của
ông Ninh, dù sao với bà mà nói, chuyện tham ô hối lộ bà chẳng biết một tí gì.
Cho dù có phải nộp tiền tham ô, cũng nên cho bà biết
chồng bà đã làm gì, với những gì bà biết, căn bản không có chuyện nhận hối lộ,
chớ nói đến tiền tham ô gì đó.
Thời gian gặp luật sư có hạn, Ninh Hàng nói rất ít,
chỉ có ba câu, “Đừng lo lắng cho anh, anh bị oan, chân tướng nhất định sẽ rõ
ràng.”
Ba câu đơn giản, khiến cho bà Ninh an tâm hơn nhiều,
nhưng cũng cảm thấy mờ mịt, chân tướng thực sự sẽ rõ ràng sao? Bà thật sự có
thể chỉ ở nhà chăm sóc con cho tốt, chờ đến ngày chồng mình được thả ra sao?
Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày… Một tuần, hai
tuần, ba tuần..
Cuối cùng năm mới cũng sắp tới, mà tin tức mà bà Ninh
đợi được lại là, tiêu đề của tin thời sự, nguyên thị ủy Phó Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Ninh Hàng sợ tội tự sát.
Tô Thiên Thiên chạy từ trong công ty ra, mới phát hiện
mặt đất bên ngoài đã bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt nóng ran, cô sờ mái tóc
không loạn cũng không chỉnh của mình, đột nhiên cảm thấy khát nước.
Hơn nữa còn là vô cùng khát, lúc trước một đường chạy
như điên đến hoàn toàn là nhất cổ tác khí*, bây giờ bao nhiêu sức lực đã xả hết
lên ba mình, chỉ còn lại oán trách bực bội và nghi ngờ,không có chỗ nào để phát
tiết.
* Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái
thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác
khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng
trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba
tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một
mạch cho xong việc)
Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thiên Thiên quyết định về nhà
trước để giải phóng chút cảm xúc này đi đã rồi tính tiếp sau.
Đón một chiếc taxi, đi thẳng về nhà, dì Lâm ra ngoài
trả tiền, lập tức muốn rớt cả cằm, “Cô, cô chủ, cô to gan thật, ông chủ vừa đến
công ty cô đã chạy về nhà rồi!”
“Sau này đừng nhắc đến ông già keo kiệt ấy trước mặt
cháu nữa.” Tô Thiên Thiên tức giận nói.
Dì Lâm sửng sốt mọt chút, “Sao cô nói giống bà chủ
thế?” Dứt lời nhún vai, “Vậy sau này tôi biết nhắc đến ông ấy trước mặt ai
đây?”
“Ba cháu lại làm gì vậy?” Thiên Thiên kỳ quái hỏi, cho
dù ông ấy có biến thái có đáng ghét thế nào thì vẫn luôn đối xử tốt với bà Tô.
Đúng lúc đó bà Tô xuất hiện ở cửa, “Chị cả họ của con
sinh non, hôm trước vừa sinh được một đứa bé gái, gọi điện thoại báo, mẹ hẹn
bác Hai con cùng đến thành phố N thăm nó, kết quả ông bố keo kiệt của con chỉ
cho mẹ có hai trăm đồng để làm tiền mừng!”
“Phụt!” Tô Thiên Thiên không nhịn được mà phì ra, “Thật
là hiếm có, lại còn những hai trăm?”
“Đúng là con hiểu ba con đấy, vốn ban đầu cho có một
trăm, sau mẹ nổi khùng lên, ông ấy mới cho hai trăm!” Bà Tô bất đắc dĩ nói, “Mẹ
cũng lười phải cãi nhau với ông ấy rồi, chiều nay mẹ phải đến ngân hàng rút
tiền.”
Tất cả các khoản ông Tô đều lấy tên của bà Tô cả, có
điều là bà không được biết mật mã, mà thực ra cũng lười phải quản lý, hôm nay
nổi giận thật sự, muốn dùng thẻ căn cước cưỡng chế rút tiền, không thể nghi
ngờ, hành vi này chính là khiêu chiến với ông Tô quyền uy ngày nào cũng kiểm
tra lời lãi.
Thế nên Tô Thiên Thiên lập tức sáng mắt lên, “Mẹ, cuối
cùng mẹ cũng không nhịn được nữa rồi à?”
“Đúng vậy!” Bà Tô siết tay, lại hỏi lại Tô Thiên
Thiên, “Ba con làm gì con hả?”
Tô Thiên Thiên nhìn trời, “Ba đã bóp chết mối tình đầu
đẹp đẽ mà ngọt ngào, hơn nữa còn tương lai sáng lạn của con!”
Bà Tô lập tức liên tưởng đến cảnh tượng đã thấy trong
siêu thị hôm đó, “Chẳng lẽ… con thực sự quay lại với Ninh Xuyên à?”
“….” Thiên Thiên nhìn xung quanh một chút, ho khan một
tiếng, “Chúng ta có thể không thảo luận vấn đề này ở cửa nhà được không mẹ?”
…
“Cái gì?!!” Nghe Tô Thiên Thiên kể lại xong, bà Tô
kinh ngạc bật dậy từ trên ghế sa lon, “Thì ra chuyện đó là do ba con làm?”
“Đúng vậy.” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Mặc dù giờ con và
Ninh Xuyên đã không còn gì, nhưng nghĩ mà vẫn thấy tức mẹ ạ!”
“Thật là…” Bà Tô thở dài, “Chuyện này cũng quá đáng
quá, không biết ba con nghĩ thế nào nữa….”
“Ba còn nghĩ gì nữa chứ.” Tô Thiên Thiên rũ mắt xuống,
“Con không giúp gì được cho sự nghiệp của ba, thì cũng phải mang lại ích lợi gì
đó cho ông ấy trên phương diện khác thôi.”
Nghe cô nói như vậy, trái tim bà Tô hơi nhói lên, vươn
tay sờ sờ đầu Thiên Thiên, “Có những lúc mẹ thực sự thấy không thể nào nói
chuyện với ba con được, con gái có gì mà không tốt, con gái là áo bông nhỏ tri
kỷ của mẹ mà!”
Thiên Thiên cay cay mũi, bao nhiêu ấm ức giấu tro