
ờ, có thể coi là bạn bè sao? Không nhớ là ai đã nói câu
này, sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè, không phải là hết yêu rồi, thì
chính là vẫn còn yêu.
Anh bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn, nghĩ lại
rồi lại nghĩ đến cuộc đánh cược của mình và Tô Thiên Thiên lúc trước, cùng với
sự tranh chấp trước đây, cho dù là bây giờ quan hệ của bọn họ cũng không hòa
hợp được mấy, bọn họ phải coi là kẻ thù mới đúng, nhưng kẻ thù vẫn có thể ngủ
cùng một phòng, cùng làm tã cho một đứa trẻ sao?
Tô Thiên Thiên bây giờ có rất nhiều thứ khiến cho anh
vừa quen thuộc, rồi lại vừa cảm thấy xa lạ, ví dụ như cô có thể nhanh chóng
hoàn thành công việc, rồi sau khi làm xong lại ngủ khì khì ngay được; ví dụ như
cô biết những thứ như Trà đạo, rồi mới làm được một lúc đã kêu gào mệt muốn
chết; ví dụ như cô bắt đầu trang điểm, còn có cái gì mà kỷ niệm ba năm, rồi
trong lúc cùng đường lại đến ở nhà bạn trai cũ; hơn nữa hôm qua cô còn nấu cơm
cho Bối Bối, lại dùng phương thức lung ta lung tung nấu cái gì cũng giống nhau
như thế, thực khiến người ta khó có thể tiếp nhận.
Không, là khó có thể suy xét…
Nghĩ mãi nghĩ mãi, anh đã thiếp đi lúc nào không hay,
Tiểu Bối Bối nằm trên giường nghiêng đầu nhìn Tô Thiên Thiên đang ngủ bên này
một chút, lại nhìn Ninh Xuyên đang ngủ dưới giường một chút, bĩu môi, sao mọi
người chẳng ai chơi với bé cả vậy, ngủ hết cả rồi?
…
Sáng hôm sau, Ninh Xuyên mơ hồ thức dậy, muốn vươn tay
sờ chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, lại phát hiện tay quờ hụt, lúc này mới phát
giác ra tối qua mình đã ngủ quên ở đây.
Ninh Xuyên là một người tương đối bảo thủ, lúc này cảm
thấy có hơi căng thẳng, vội vàng đứng dậy, nhưng không ngờ Tô Thiên Thiên cũng
đã tỉnh, dụi dụi mắt, “Anh cũng dậy rồi à?”
Vừa nghe câu này của cô, Ninh Xuyên giống như bị bắt
gian tại trận vậy, mặt thoáng cái đã đỏ bừng lên, cúi đầu xếp chăn, “Ừ ừ…”
Tô Thiên Thiên cũng chẳng để ý đến tình huống trước
mắt, vẫn ngồi đó chờ cho tỉnh ngủ, Ninh Xuyên thấy cô không nói câu nào như
vậy, càng thêm căng thẳng, giải thích, “Hôm qua tôi, thấy Bối Bối vẫn chưa ngủ,
đành chờ, kết quả không cẩn thận ngủ thiếp đi…”
Cô chớp mắt một cái, nghiêng đầu nhìn Ninh Xuyên đang
đỏ mặt, “Mặt anh đỏ như vậy làm gì? Anh làm chuyện gì đuối lý hả?”
“Cô mới làm chuyện đuối lý ấy!” Ninh Xuyên vội vã nói.
“Vậy anh căng thẳng cái gì?” Tô Thiên Thiên nhìn dáng
vẻ kia của anh, không kìm được khoanh tay trước ngực, “Hôm qua anh làm gì tôi
đúng không?”
“Tôi chẳng làm gì cả!” Ninh Xuyên rướn cổ giải thích,
“Tôi chỉ ngủ thôi!”
“Vậy anh ngủ thì cứ ngủ, đỏ mặt làm quái gì chứ?” Tô
Thiên Thiên nhướn mày.
Ninh Xuyên bắt đầu hối hận với lời giải thích của
mình, sớm biết vậy đã không nói gì, có lẽ cô ấy còn chẳng để ý tới, “Tôi nóng
thôi..”
“Mở điều hòa mà còn nóng?” Tô Thiên Thiên bĩu môi, cúi
đầu nhìn nhìn, thấy áo ngủ mình vẫn còn nguyên vẹn, lại nghĩ mình đúng là lo
hão, dù sao người giống như Ninh Xuyên, chắc chẳng làm ra được chuyện gì, “Bữa
sáng ăn gì?”
“Để tôi xem đã, hôm qua không phải đã mua yến mạch với
sữa tươi sao?” Ninh Xuyên thấy cô không nói gì nữa, lập tức thở phào nhẹ nhõm,
đứng dậy đi ra ngoài.
Ninh Xuyên chuẩn bị xong bữa sáng, Thiên Thiên cũng đã
rửa mặt xong, vò vò đầu, ngồi xuống bàn ăn sáng, “Hôm qua mơ cả đêm…” Cô thuận
miệng lầm bầm một câu.
“Trước khi ăn cơm đừng nói chuyện.” Ninh Xuyên thốt
lên.
“Câu này nghe như mẹ tôi nói ấy.” Tô Thiên Thiên múc
múc yến mạch đã được ngâm trong sữa tươi.
“Là mẹ tôi nói cho tôi biết..” Ninh Xuyên trả lời.
Tô Thiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Xem ra
đây là lời các bà mẹ hay nói.”
“Đúng vậy.” Ninh Xuyên gật đầu một cái, “Nói khi ăn
cơm sẽ mất linh đấy, nhưng nếu là mộng đẹp, thì để dành lúc đói bụng hẵng nói.”
Tô Thiên Thiên im lặng, hôm qua cô mơ thấy là mình và
Ninh Xuyên vẫn còn ở trường học, hình như đang ăn cơm trưa, các món ăn trong
nhà ăn ngon vô cùng. Trong mơ có sườn, gà viên, thịt bò, còn có cả cá kho tàu,
hôm đó hình như cô có rất nhiều tiền, tóm lại tất cả các món đều gọi một phần,
ăn mà khiến cô thấy thỏa mãn vô cùng, vừa ăn còn vừa gắp thức ăn cho Ninh Xuyên
ngồi đối diện, “Anh cũng ăn đi, ăn ngon lắm đấy.”
Nhưng mà vấn đề đã tới rồi đây, giấc mơ kiểu này rốt
cuộc là tốt hay xấu?
Mặc dù có rất nhiều đồ ăn, nhưng cố tình lại là ăn
cùng với Ninh Xuyên.
Vậy nên cô kiên định nói, “Hôm qua tôi mơ thấy được ăn
rất nhiều món ngon, các loại thịt, ăn xả láng luôn!” Nói xong chợt múc một
muỗng sữa tươi yến mạch nuốt xuống bụng, sau đó lập tức nói nốt nửa câu sau,
“Nhưng mà là ăn cùng với anh.”
“Khụ khụ khụ…” Ninh Xuyên lập tức bị cô làm cho sặc,
giương mắt trợn cô trừng trừng, rõ khó hiểu!
Hôm nay Ninh Xuyên vừa tới công ty, chưa bước vào bộ
tài vụ đã có người gọi anh một tiếng, “Ninh Xuyên!”
Anh xoay người lại nhìn, là Ôn Nhược Hà, bèn gật đầu chào
hỏi một tiếng, “Anh cũng tới rồi à.”
“Đúng vậy.” Anh ta đứng trước mặt Ninh Xuyên, ánh mắt
lóe lên, giống như có lời gì muốn nói, rồi lại không biết nên mở miệng thế nào,
có vẻ hơi hồi hộp v