The Soda Pop
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324212

Bình chọn: 10.00/10/421 lượt.

ng, không nằm chung một chỗ, anh lại bắt đầu

thuyết giáo, “Cô phải cắt từ hông lên, như vậy mới được một vòng, trái phải sẽ

không bị tách ra.”

“Gì mà phiền toái quá vậy!” Tô Thiên Thiên phát điên,

cầm một chiếc áo khác lên, đem cả cái kéo nhét cho Ninh Xuyên, “Tự anh cắt đi

cho xong!”

“Cắt thì cắt…” Ninh Xuyên nhận lấy đồ, “Xem cái bộ

dạng lười biếng của cô kìa!”

Tô Thiên Thiên tựa vào thành sa lon bĩu môi, nhìn Ninh

Xuyên cẩn thận lấy tay áng chiều rộng trước, sau đó lại đo qua đo lại trên cái

áo, cuối cùng chia cái áo ra, cắt ngang phần thân ra làm ba mảnh, hai mảnh tay

áo xẻ ra lại được may cùng một chỗ, biến thành hai lớp.

Cô không nhịn được chép miệng, “Không ngờ anh đúng là

ông chủ nhà cần cù đảm đang gia đình nào cũng tất yếu phải có khi đi du lịch

đấy!”

“Đa tạ khen ngợi.” Ninh Xuyên tức giận nói, “Vậy cô

chính là vua lười tuyệt đối không thể dự trữ lại?”

“Xí…” Tô Thiên Thiên hừ hừ nói, đột nhiên nhớ tới một

màn ở siêu thị, “Đúng rồi, vừa nãy chắc anh cũng nhận ra ba mẹ tôi chứ?”

“Ừ.” Anh đáp một tiếng, “Bọn họ không phải cũng nhận

ra tôi sao?”

“Vậy sao mấy người không chào hỏi gì cả vây.” Tô Thiên

Thiên vò đầu, “Tôi lại tưởng mấy người không nhận ra nhau ấy.”

“Cô thấy lấy quan hệ trước đây và bây giờ của hai

chúng ta, tôi và ba mẹ cô gặp mặt, còn có thể chào hỏi được sao?” Ninh Xuyên

ngẩng đầu lên, nói chẳng vui vẻ gì.

“Ừm…” Tô Thiên Thiên đáp một tiếng, “Vậy quan hệ của

chúng ta đến cùng là thứ gì đây…”

Vấn đề này đột nhiên nhảy ra trước mặt Ninh Xuyên,

khiến anh cũng cảm thấy bối rối, đến cùng là anh và Tô Thiên Thiên như bây giờ,

ngồi trong cùng một phòng, cùng nhau làm tã cho cháu ngoại anh, đây, đây là

quan hệ gì?

Tô Thiên Thiên duỗi duỗi cánh tay, ngáp một cái, ôm

Bối Bối lên trên giường, “Tôi mệt quá, ngủ trước đây, anh làm trước một cái cho

Bối Bối dùng đi.” Lúc này đã sắp mười giờ tối, cũng chính là thời gian đi ngủ

của cô mọi ngày.

Mặc dù lúc này không phải giờ đi ngủ của Ninh Xuyên,

nhưng tính toán đến việc Bối Bối còn là trẻ con, cần được đi ngủ sớm một chút,

anh cũng bỏ kéo xuống, vội vàng cầm lên hai miếng vải có thể dùng được, đưa đến

bên cạnh chiếc giường mà Tô Thiên Thiên và Bối Bối đang ngủ, mình thì nhẹ chân

nhẹ tay thu dọn một chút, cũng vào phòng đi ngủ.

Ngủ trên nệm trải dưới đất, xung quanh một mảnh tối

đen, trên giường Bối Bối vẫn còn đang đắm chìm vào sự vui vẻ khi được đi siêu

thị ngày hôm nay, hai bàn tay nhỏ bé vẫn khua qua khua lại, tự đùa tự vui.

Tô Thiên Thiên hình như rất mệt mỏi, chỉ chốc lát đã

thiếp đi.

Bối Bối không ngủ, Ninh Xuyên cũng không dám đi, chỉ

có thể gối tay dưới đầu, nhìn trần nhà ngẩn người.

Có lẽ là do hôm nay ngoài ý muốn nhìn thấy ông bà Tô,

khiến cho suy nghĩ của anh lập tức bay trở về quãng thời gian thật lâu trước kia.

Còn nhớ rõ khi mới quen chưa được bao lâu, Tô Thiên

Thiên đã dọn tới ở chung với anh, lúc ấy Ninh Xuyên bị dọa cho sợ đến không

nhẹ, “Hình như chúng ta mới bắt đầu thôi mà, thế này, thế này cũng quá nhanh.”

Tô Thiên Thiên trái lại rất phóng khoáng mà nói,

“Không sao không sao, chỉ cần tình cảm sâu sắc, một ngày chồng vợ trăm năm

nghĩa tình!”

“Phụt!” Ninh Xuyên lúc ấy lập tức phụt ra, nhưng nghĩ

lại, tình cảm là thứ rất kỳ quái, anh và Tô Thiên Thiên chẳng qua mới chỉ ở bên

nhau có bốn tháng, bốn tháng trong cuộc đời dài đằng đẵng này chẳng qua chỉ là

một thoáng qua, chỉ như một cái chớp mắt, lại khiến người ta khắc sâu trong trí

nhớ.

Có lẽ trong cuộc đời của con người ta, lần đầu tiên

luôn khó quên như vậy.

Anh còn nhớ rất rõ những chuyện muốn quên mà không thể

quên được kia, Tô Thiên Thiên lười phải rời giường, lười phải dọn dẹp, lười

phải làm việc, thích những hoa quả có nhiều nước, ví dụ như dưa hấu, nho, cam,

thích mặc đồ thoải mái, thích mặc váy dài, thích nhất là bộ manga trong nước

của mangaka Khâu Thiên, một quyển manga kiểu nửa lừa bịp, cô xem rất nhiều lần,

lần nào cũng cười đến lăn lộn trên giường.

Ngay cả bản thân cũng bị ảnh hưởng, nhớ cả lời thoại

kinh điển trong đó, “Tôi mới mua tất mới, dùng đợc có ba ngày! Đền tiền đi!”

Cô rất thẳng thắn, có gì thì nói đó, không kiểu cách,

nhưng có chút nhõng nhẽo của con gái, cho dù lôi thôi lếch thếch, cũng sẽ ngốc

nghếch ôm lấy mặt mình quay về phía Ninh Xuyên hỏi hết lần này đến lần khác,

“Em có xinh không? Đáng yêu không? Dễ thương không?”

Cô không biết nấu cơm, nhưng lúc nào Ninh Xuyên nấu

cơm cũng sẽ lăng xăng xách ghế vào ngồi trong bếp, nhìn anh nấu cơm, “Em giúp

anh lựa đồ ăn nhé, em giúp anh dọn mâm nhé, em giúp anh lấy đũa, em giúp anh

rót nước.”

Bản thân mình quá nửa là không cần cô càng giúp càng

phiền, nhưng cô vẫn dính lấy không đi, luôn đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt

nói chuyện với anh, “A! Phải cho nước tương vào sao? Nói đến nước tương, hôm

trước em nghe nói ăn nhiều nước tương da sẽ đen đi đấy, có phải thật thế

không?”

Những ký ức bừa bộn không có chút thứ tự nào này, từng

thứ lại rõ ràng như vậy.

Ninh Xuyên đột nhiên phát hiện ra, quan hệ của mình và

Tô Thiên Thiên bây gi