
ô Thiên Thiên rất đáng
thương, vẫn luôn chăm sóc cho cô, cũng nhớ đúng giờ ăn cơm, hoặc có thể nói là,
đúng giờ nấu cơm cho cô ăn. Nhớ có một lần, anh đi làm ở tiệm ăn nhanh đột
nhiên lại bị người ta gây sự, giằng co cả nửa ngày mới giải quyết xong, anh vội
vàng chạy về nhà, đã thấy Tô Thiên Thiên giống như con cún cảnh đứng trước cửa,
giương mắt mong mỏi nhìn ra ngoài hành lang, thấy Ninh Xuyên thở hổn hển chạy
vào, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chu miệng nói, “Anh đi đâu vậy, gọi điện thoại
cũng tắt máy, muốn đi tìm anh, sau đó mới phát hiện, em không có chìa khóa, chỉ
biết đợi ở đây…”
Trong nháy mắt ấy, nhìn Tô Thiên Thiên mở to mắt trông
mong chờ anh, Ninh Xuyên bỗng nhớ lại bản thân đã từng đứng trước cửa nhà thím
để chờ chị gái mình. Anh ôm lấy cổ cô, “Anh không sao, có người gây sự thôi….”
“Vậy à.” Tô Thiên Thiên tựa đầu vào vai anh, thấp
giọng nói, “Em đói bụng, đói lắm đói lắm ấy…”
“Em không biết tự nấu cơm sao?” Anh tức giận nói, sau
khi ở chung một chỗ với Tô Thiên Thiên, anh phát hiện ra, mình càng ngày càng
ít phát cáu.
Cô vùi đầu trong lòng anh cọ tới cọ lui “Không biết,
sau này cũng không học, chờ anh nấu cho em ăn.”
Anh thở dài, buộc tạp dề nấu cơm cho cô ăn, Tô Thiên
Thiên đứng sau nhảy nhót hoan hô như chú chim sẻ, “Thơm quá thơm quá…”
Có lẽ chỉ có khi đó, anh mới có thể nhớ, phải ăn cơm
đúng giờ, nếu không bị đói không chỉ có mình anh, còn có Tô Thiên Thiên nữa...
...
Ninh Xuyên tùy tiện ăn vài miếng đồ ăn thừa cùng cơm ở
phòng ăn, lúc quay lại phòng làm việc, Tô Thiên Thiên đã chìm vào mộng đẹp từ
bao giờ, còn khẽ ngáy, thanh âm cùng hơi thở quá mức quen thuộc, khiến cho anh
không nhịn được tiến lại gần, gió nhẹ từ máy điều hòa trong phòng làm việc thổi
lên người cô, dường như ngay cả lông mi thật dài cũng đang rung động, anh vươn
tay, đầu ngón tay gần như sắp chạm vào mái tóc xõa tung của cô, lại lặng lẽ
dừng lại, mà vỗ một cái nặng nề lên bàn, “Rời giường đi làm!”
“A!” Tô Thiên Thiên bị dọa cho kinh hoàng, mơ hồ nhìn
lại, một giờ ba mươi phút, đúng là một giây cũng không thừa, một giây cũng
không thiếu.
Tổng kết một câu có thể nói như sau, cho dù hôm đó Tô
Thiên Thiên pha trà một lần, khiến cho Ninh Xuyên giật mình không ít, nhưng
chuyện này không thể thay đổi bản chất làm một nàng lười của cô được. Hoặc là
nói, cho dù hai người đã bắt đầu nhớ lại năm xưa, cũng không thể thay đổi trạng
thái giằng co bây giờ.
“Tô Thiên Thiên, tôi bảo cô sửa sang lại mấy tài liệu
này, sao chỉnh xong rồi, kiểu chữ lại không đồng nhất?” Ninh Xuyên nhìn văn bản
trong máy tính, khó tin mà nói.
Tô Thiên Thiên ló đầu ra từ sau máy tính của mình,
“Tôi thực sự đã sửa lại rồi mà, copy paste cut, không sai mà!”
“Vậy cô copy paste xong, không biết chỉnh lại cùng một
kiểu chữ sao!”
“A…” Tô Thiên Thiên há mồm, “Quên mất, vậy anh send
lại cho tôi, tôi chỉnh lại.”
“Tự tôi làm cho xong.” Ninh Xuyên tức giận nói.
Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Nếu tự mình làm được, sao còn
gọi tôi làm gì, chuyện nhấc tay tiện làm, việc gì mà phải lớn tiếng như thế, cứ
làm như là mình bị mất sức lắm ấy…”
Ninh Xuyên thò đầu ra từ sau máy vi tính nhìn, “Tô
Thiên Thiên, có phải cô nghĩ là, chọc cho tôi tức thì có thể khiến cho tôi
không nhịn được khai trừ cô, sau đó cô sẽ thắng?”
“Ực!” Tô Thiên Thiên nuốt nước miếng, cô đúng là nghĩ
thế thật, hoặc là nói, khiêu khích Ninh Xuyên, gần như là một loại hành vi theo
bản năng, ai bảo mình cứ nhìn thấy anh ta là khó chịu chứ.
“Nếu cô nhàn nhã như thế, vậy đi pha cho tôi cốc cà
phê đi, ngay bây giờ!”
“Cà phê?” Tô Thiên Thiên nháy mắt một cái, “Bây giờ là
thời gian tinh thần tỉnh táo nhất, anh uống cà phê làm cái gì chứ!”
“Cô tưởng là ai cũng được ngủ trưa như cô, tinh thần
cực tốt sao?” Ninh Xuyên nháy mắt mấy cái, gần tới cuối tháng, việc không phải
là nhiều bình thường.
Tô Thiên Thiên đứng dậy, nhỏ giọng lầu bầu, “Giờ nghỉ
trưa thì không nghỉ trưa, lúc được ngủ thì không ngủ, anh tưởng anh là siêu
nhân chắc.”
Nói đến siêu nhân, Tô Thiên Thiên cũng là siêu nhân,
chẳng qua là siêu nhân dùng hết sức mạnh trong vòng ba phút – siêu nhân trứng
muối.
Ví dụ như mới ba giờ chiều, cô đã bắt đầu thấy cạn
kiệt sức lực, một cái công ti nhìn cũng không to lắm, bên trong ngồi bao nhiêu
người như vậy, tại sao chia việc lên đầu từng người rồi mà vẫn còn nhiều việc
như vậy?
“Tô tiểu thư?” Ôn Nhược Hà đi ngang qua cửa phòng tài
vụ, vừa đúng lúc thấy Tô Thiên Thiên đang rũ đầu, lê bước chân nặng nề bước ra
ngoài.
“Là Tổng giám Ôn à…” Cô ngước mắt hữu khí vô lực nói.
“Sắc mặt cô không được tốt lắm, sao vậy, khó chịu?” Ôn
Nhược Hà nhìn nhìn cô hỏi, hôm đó gặp cô, dù ngã trên đất, nhưng khí sắc trông
vẫn tốt.
Tô Thiên Thiên run run bờ môi nói, “Tôi mệt quá đi…”
“Tôi nghe Âu Dương nói, cô là trợ lý cho Ninh Xuyên?”
“Phải.” Cô gật đầu một cái, “Ngày nào cũng có một đống
việc.”
“Con người anh ấy có hơi nghiêm khắc, chẳng qua là đi
theo anh ấy, có thể nhanh chóng được thăng chức đấy.” Ôn Nhược Hà cười nói,
“Lúc còn trẻ vất vả một chút cũng không