như anh ta vậy, ai ai cũng liều mạng làm
việc, liều mạng thăng chức, điều này khiến cho những người không có việc làm
sao mà chịu nổi chứ!
“Tô Thiên Thiên! Tôi cũng chẳng cần biết bảo cô đi bên
cạnh chuyển tập tài liệu mà lại đến ăn cơm ở phòng ăn làm gì, nhưng mà cô có
thể đừng có quay về rồi thì lại nhìn chằm chằm trần nhà mà ngây người được
không, nhất là lúc trong phòng còn đang có khách!” Ninh Xuyên thực sự không
nhịn nổi nữa, nhưng mà ngại đang có quản lý các bộ ở đây, anh không gầm lên
được, phải giả vờ đứng dậy đi lấy đồ, đi tới bên cạnh Tô Thiên Thiên đang đứng
thất thần ở cửa phòng khách hạ thấp giọng hung tợn ghé bên tai nói.
“Ô!” Tô Thiên Thiên hồi hồn, sau khi ăn xong thì suy
nghĩ vẩn vơ, đây không phải chuyện thường ngày ở huyện sao!
Vậy nên cô bước ra khỏi phòng khách, nhìn Ninh Xuyên
đang định đi vào nói, “Tôi không thấy dụng cụ pha trà ở đâu.”
Ninh Xuyên vươn ngón tay chỉ, cô quay đầu nhìn lại,
trên bàn pha trà có một bình nước, một hộp trà, cùng mấy chiếc chén, Tô Thiên
Thiên không nhịn được phun ra, “Anh bảo tôi pha thứ trà này?”
“Trà này thì làm sao?” Ninh Xuyên trả lời, “Chẳng lẽ
cô cảm thấy chuyện đơn giản như vậy, cũng khiến cô mệt chết?”
“Loại trà này quá không có tính chuyên môn, tôi từ
chối.” Tô Thiên Thiên kiên định nói.
“Bằng người như cô, còn muốn pha loại trà có tính
chuyên môn?” Ninh Xuyên thiếu chút nữa bật cười.
Tô Thiên Thiên nheo mắt, “Hừ…”
“Tôi nhớ dưới ngăn kéo có một bộ dụng cụ trà đạo lần
trước tổng giám Ôn tặng tôi, chẳng qua là không có ai biết dùng cả, Tiểu Yêu
đành bỏ vào ngăn kéo.” Ninh Xuyên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng căn bản
cũng chẳng trông chờ gì vào việc Tô Thiên Thiên sẽ biết cách dùng, hoàn toàn
nghĩ là cô nàng chỉ làm trò, ý tứ chính là, chỉ bằng cái dạng như cô, tôi cho
cô dụng cụ pha trà, cô biết dùng sao?
Chẳng qua là anh không ngờ tới, Tô Thiên Thiên lập tức
mở ngăn kéo lấy bộ trà cụ tử sa ra, “Thường thôi, tạm thông qua được.”
“Cô đừng có làm hỏng đấy.” Ninh Xuyên không nhịn được
nói, sao anh cứ cảm thấy bộ dạng Tô Thiên Thiên cầm bộ trà cụ kia không phải
như đang muốn đi pha trà, mà là muốn đem cái thứ phức tạp lại phiền toái như
kiểu trà cụ này quăng vào thùng rác vậy.
“Xí, tôi mà làm hỏng, tôi đền anh bộ tốt hơn.” Tô
Thiên Thiên bĩu môi, “Chất lượng thế này, anh có mời tôi làm hỏng, tôi còn lười
phải làm ấy!”
Nói thì nói như vậy, Ninh Xuyên cũng chẳng có kỳ vọng
gì với Tô Thiên Thiên, anh còn chuẩn bị tinh thần tự thân vận động đi pha mấy
chén trà đơn giản để tiếp khách, chẳng qua là lúc này Tô Thiên Thiên đã nhanh
nhẹn bưng bộ dụng cụ pha trà còn nguyên vẹn kia bước vào, đặt xuống bàn.
“A, Ninh Xuyên, anh còn biểu diễn trà đạo chuyên
nghiệp cho chúng tôi nữa cơ à!” Quản lý kế toán của tổng công ti nở nụ cười.
Chẳng hiểu tại sao, Ninh Xuyên vẫn luôn trấn định lại
có chút khẩn trương, anh bắt đầu hối hận mình đã nhắc đến bộ trà cụ kia với Tô
Thiên Thiên, nếu mà làm trò cười cho thiên hạ thì đúng là rất mất mặt.
Chẳng qua hiển nhiên là, Ôn Nhược Hà đã nhìn lầm Tô
Thiên Thiên, Ninh Xuyên cũng đã nhìn lầm Tô Thiên Thiên, cho dù là bất cứ ai,
cũng không thể xem thường người lười, bởi vì người lười cũng có tuyệt chiêu
không thể tưởng tượng được.
Ví như Tô Thiên Thiên sau khi ngồi vào vị trí của mình
xong, bắt đầu đổ đầy nước vào bình trà, đặt trên chiếc bếp nhỏ đun sôi, sau đó
xối lên chén trà, khử trùng cho chén, sau đó dùng muỗng múc lá trà bỏ vào ấm,
trà tiếp khách của Ninh Xuyên là Long Tỉnh còn khá tươi, nước trong bình trà
chỉ hơi lăn tăn sủi bọt dưới đáy, Tô Thiên Thiên liền bắc xuống, rót
nước thứ nhất lên lá trà, nước trà nhỏ giọt vào chén, mời khách thưởng
thức hương thơm của trà, sau đó mới đun nước nóng lần nữa, chính thức pha trà.
Ninh Xuyên mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn bình tĩnh đón
lấy chén trà từ Tô Thiên Thiên, trong chén trà tinh xảo xinh xắn, nước trà lóng
lánh trong vắt xanh biếc, mùi thơm xông vào mũi, đổ vào miệng còn nguyên mùi
hương nguyên chất.
Anh nhìn Tô Thiên Thiên đang chuyển chén trà,
chẳng lẽ, bốn năm qua, cô ấy thực sự có thay đổi gì đó?
Lúc khách rời đi còn khen không ngớt miệng tài pha trà
của Tô Thiên Thiên, mà Ninh Xuyên dường như còn kinh ngạc hơn, người đi hết, anh
lập tức quay lại phòng tiếp khách, đã thấy Tô Thiên Thiên lúc trước còn đang
khí thế ngút trời bây giờ lại đang nằm bò trên cái thảm bên cạnh bàn trà, sắc
mặt trắng bệch, ánh mắt rời rạc.
Ninh Xuyên cả kinh, “Tô Thiên Thiên!” Anh lập tức nhào
tới đỡ lấy vai cô, “Này, cô làm sao vậy? Cô không sao chứ?”
Tô Thiên Thiên mấp máy miệng, dật ra những tiếng yếu
ớt, trong lòng Ninh Xuyên hơi nhói lên, thiếu chút nữa gọi người tới cứu mạng,
chẳng qua cũng may là đúng lúc này, Tô Thiên Thiên cuối cùng cũng khó khăn phun
ra được mấy chữ, “Mệt quá, bọn họ không sợ uống nhiều thế không tìm được nhà vệ
sinh à….”
Không hiểu tại sao, Ninh Xuyên đột nhiên cười lên ha
hả, ngay cả chính anh cũng chẳng biết tại sao, Tô Thiên Thiên được anh đỡ dựa
vào trên đùi nhấp nháy mắt, nhìn chân mà