
y nhướn lên của anh, cặp mắt nheo lại
vì cười, khóe miệng nhếch lên, hàm răng đều đặn, còn chưa kịp cười với anh ta,
cô đã thấy đầu mũi cay cay, vội vàng lật người bò dậy, sải bước đi ra ngoài,
“Anh vui vẻ quá nhỉ, mệt chết tôi, hôm nay coi như là lao động ngoài ý muốn,
phải tính tiền công làm thêm giờ một tiếng cho tôi!”
“Aiz, Tô Thiên Thiên!” Ninh Xuyên không nhịn được gọi
cô, “Sao tôi không biết cô từng học qua cái này nhỉ?”
Tô Thiên Thiên hừ qua lỗ mũi, đã khôi phục lại dáng vẻ
lười biếng trước kia, “Anh thì biết quái gì về tôi, hồi đại học tôi vẫn đến hội
quán trà đạo mãi được chưa.”
“Sao lại muốn đi hội quán trà đạo được nhỉ?” Ninh
Xuyên giật mình nói, “Tôi nhớ hội quán trà đạo của đại học F làm gì có học sinh
nào tham gia, gần như là nơi hội họp của mấy thầy cô.”
Tô Thiên Thiên xoay người lại, ngửa đầu lên tự hào
nói, “Đó chính là cái ngu của mấy người, hội quán trà đạo là hội nhóm duy nhất
được ngồi để hoạt động đấy! Không chỉ vậy, mỗi lần sinh hoạt còn có trà bánh
linh tinh để ăn, pha được một ấm trà được ngồi ăn cả một buổi chiều, mấy thầy
cô kia uống trà xong còn phải ngồi thiền mấy giờ, tôi còn có thể chợp mắt một
giấc, còn yên tĩnh hơn ký túc xá!”
Khóe miệng Ninh Xuyên hơi giật giật, “Hội quán trà
đạo, đúng là câu lạc bộ thích hợp nhất với cô!”
“Thực ra thì cũng tàm tạm thôi…” Tô Thiên Thiên trả
lời, “Còn có Hội chăm sóc gia đình, Hội Văn hóa Ấn độ, Hội Thú chơi bài bridge,
Hội nghiên cứu sản phẩm nông nghiệp gì gì đó cũng không tệ…”
“…” Đái khái là mấy hội nhóm linh tinh gì đó ở đại học
F, Tô Thiên Thiên đều tham giả cả, thực ra là với điều kiện của trường đại học
F, mấy hội nhóm này căn bản không cần lo đến kinh phí, đoán chừng chẳng qua chỉ
là nơi để đám người rảnh rỗi nổi hứng mở ra chơi thôi. Chẳng qua là có lẽ mình
thực sự không hiểu rõ Tô Thiên Thiên, dù sao bọn họ quen nhau trước khi nghỉ
hè, lại chia tay vào mùa thu sau khi tựu trường không bao lâu, phần lớn thời
gian, đều là hai người bọn họ ở riêng bên nhau, cái anh nhìn thấy, là Tô Thiên
Thiên vừa nghỉ hè đã nằm lì trong phòng ngủ, không đi làm không đọc sách, ngủ
từ sớm đến chiều.
Mỗi khi Ninh Xuyên nhớ lại quãng thời gian quá khứ
này, anh đều cảm thấy, cuộc sống hơn một trăm ngày kia, chẳng khác nào một
ngày, từ bắt đầu cho đến khi kết thúc, lịch trình trong một ngày chẳng khác
nhau là mấy.
Bởi vì nghỉ hè Tô Thiên Thiên kiên quyết phản đối về
nhà, mà Ninh Xuyên cũng là kẻ không có nhà để về, vậy nên hai người cùng nhau
thuê một gian phòng gần trường học.
Buổi sáng Ninh Xuyên rời giường, làm bữa sáng xong, ra
cửa đi làm, Tô Thiên Thiên ——– ngủ nướng.
Buổi trưa Ninh Xuyên tan làm về nấu cơm, hai người cơm
nước xong, Ninh Xuyên đến thư viện, Tô Thiên Thiên ——— trông nhà.
Sẩm tối Ninh Xuyên quay lại mua thức ăn nấu cơm, ăn
xong cơm tối, Ninh Xuyên bắt đầu dọn phòng, Tô Thiên Thiên ——— xem phim truyền
hình.
Có lúc Ninh Xuyên cũng nghĩ, lúc ấy mình có phải là có
khuynh hướng tự ngược hay không, cuộc sống như vậy mà còn gắng gượng được hơn
một trăm ngày, thật đúng là kỳ tích!
Anh cũng không biết mình thích Tô Thiên Thiên ở điểm
nào, sau này khi ngẫm nghĩ lại một chút, có lẽ là trong hoàn cảnh đó, Ninh
Xuyên rất muốn tìm một người để mình bảo vệ , như vậy mới khiến cho anh có cảm
giác mình không vô dụng, từ nhỏ đến lớn vẫn dựa vào người khác, anh rất muốn
làm một người để người khác dựa vào.
Có lẽ như vậy, trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn một chút.
Nếu như anh là một người có năng lực gánh vác, thì mẹ
anh cũng sẽ không tuyệt vọng với cuộc sống này mà nhảy lầu tự tử, mà chị gái
Ninh San cũng sẽ không đến những nơi như vậy để đi làm kiếm tiền nuôi sống anh.
Một Ninh Xuyên luôn khiến cho người ta cảm thấy tài
giỏi khôn khéo, không gì không làm được, thực ra cũng có một quá khứ bất lực và
luôn luôn hối tiếc.
Hôm nay anh lại làm làm thêm giờ theo thói quen, mà Tô
Thiên Thiên chẳng những không làm thêm giờ, càng ỷ lại vào chuyện buổi chiều
pha trà, eo mỏi vai đau chân rút gân muốn xin về sớm, Ninh Xuyên không cho, cô
nàng liền ngồi sau bàn làm việc nhìn anh chằm chằm, tỏa ra “Hào quang của người
lười”, rẹt rẹt rẹt rẹt không ngừng, chẳng qua là Ninh Xuyên cũng coi như không
thấy, hại Tô Thiên Thiên lãng phí nhiều tế bào hơn.
Vừa đến năm giờ ba mươi phút, cô đã xách túi vọt ra
ngoài, không có tí dấu hiệu nào của eo mỏi vai đau.
Người trong văn phòng lục tục về hết, cuối cùng Hân
Hân gõ cửa, “Tổng giám, tôi về trước, lát anh nhớ tắt đèn khóa cửa nhé.”
Chuyện Ninh Xuyên làm thêm giờ thì ai ai ở phòng làm
việc cũng đã quen, ngay cả chính anh cũng đã quen, dù sao về rồi cũng chỉ có
một mình, nhà, thứ này, đối với anh giờ không có chút hấp dẫn nào.
Chẳng qua là cái chữ nhà này, sức hấp dẫn với Tô Thiên
Thiên cực kỳ cường đại, giống như nam châm khác dấu hút nhau vậy, ví dụ như cô
vừa mới bước vào cửa, liền bắt đầu khóc lóc kể lể hôm nay gian khổ thế nào, “Mẹ
ơi, dì Lâm ơi, hu hu hu…. Đi làm mệt quá à….”
“Thật đáng thương làm sao…” Dì Lâm đồng tình bóp tay,
“Đi làm cho người t