XtGem Forum catalog
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

n nói.

Tô Thiên Thiên mơ hồ đoán được có thể là việc liên

quan đến vụ án của ba Ninh Xuyên, nghe chồng bác cả nói, bây giờ đấu mối đứt ở

một chỗ, rõ ràng đang ở trước mắt, lại không nắm bắt được, “Tôi đi cùng anh

được không?”

“Sao?” Ninh Xuyên sửng sốt một chút.

“Lúc trưa hôm nay...” Tô Thiên Thiên giải thích,

“Không phải anh cũng đến chỗ tôi xem náo nhiệt sao, buổi tối tôi cũng muốn đi

nhìn ngó một chút.”

...

Đến cửa nhà Lưu Minh, Tô Thiên Thiên mới biết, thì ra

chuyện này căn bản chẳng kích thích hay thú vị như cô tưởng. Bọn họ cứ đứng bên

ngoài ngôi nhà này, chờ cơ hội, xem vợ chồng Lưu Minh có ra khỏi nhà hay không.

“Không có gì náo nhiệt mà xem đúng không.” Ninh Xuyên

nhún vai. “Sẽ phải chờ lâu đấy, hay là em đưa Bối Bối qua chỗ khác tản bộ đi.”

Bây giờ là mùa hè, đến tối, đứng bên cạnh bồn hoa, đơn

giản chính là để cho muỗi ăn, Tô Thiên Thiên không những phải tự mình dậm chân,

còn phải dùng tay giúp Bối Bối xua muỗi.

“Thế nếu bọn họ không ra khỏi cửa thì sao?” Cô vừa gãi

ngứa vừa hỏi.

“Vậy thì mai lại tới.” Ninh Xuyên nói, “Kiểu gì cũng

chờ được cơ hội.”

“Vậy ba mẹ cậu ta đi rồi, anh gọi cậu ta có trả lời

anh không?” Tô Thiên Thiên lại đập rụng một con muỗi đang dính trên mông Bối

Bối.

Ninh Xuyên lắc đầu một cái, “Tạm thời vẫn chưa đáp lại

anh...”

“...” Tô Thiên Thiên nhìn anh, “Vậy anh ngày nào cũng

tới như vậy, đến bao giờ mới có hiệu quả chứ?”

“Thật ra thì anh cũng không biết...” Nói thật, trong lòng

Ninh Xuyên thực sự không nắm chắc, có điều trước mắt, trừ Lưu Minh ra, thực sự

không có nhân chứng nào khác, “Giống như em nói, không có kết quả cũng phải thử

một lần, bấy giờ có không được cũng không thấy hối tiếc.”

Tô Thiên Thiên chớp mắt một cái, nhìn ánh trăng trong

đêm tối chiếu lên mặt anh một tầng sáng màu trắng bạc, khiến cho vẻ mặt kiên

định của anh trở nên rõ ràng, ánh mắt giống như bị dẫn dụ không sao dời đi nổi,

Ninh Xuyên nghiêng mặt nhìn qua, ánh mắt giao nhau. Tô Thiên Thiên lập tức nhún

chân, quay đầu qua chỗ khác, “Làm gì thế... lời tôi nói cũng đâu phải chân lý,

không có kết quả lại lãng phí thời gian cũng đừng đổ lên đầu tôi đấy, tôi, tôi

cũng không muốn dây vào phiền phức...”

“Tự bản thân anh vốn cũng nghĩ như vậy.” Ninh Xuyên

nói, nhếch miệng, “Em căng thẳng như vậy làm gì...”

“Tôi là lười phải dây vào phiền toái.” Tô Thiên Thiên

xuất chiêu trốn tránh tất giết, “Nên nhớ là, tôi bây giờ đã đủ lắm chuyện rồi,

ai biết anh mà thất bại, đầu óc bị kích thích lại đến bắt tôi phụ trách hay không!”

“Em đúng là nghĩ nhiều quá.” Ninh Xuyên chép miệng,

“Không phải em vẫn lười phải nghĩ những chuyện kiểu này sao?”

“Tôi...” Chẳng lẽ cô phải nói là, bởi vì chuyện có

liên quan đến anh ta, nên cô mới nghĩ lung tung nhiều như vậy sao? “Giải thích

bây giờ là vì sự thanh tịnh lâu dài sau này, hai cái hại phải chọn lấy cái nhẹ

hơn, ý tưởng ngắn có thể giải quyết được vấn đề lớn, đây chính là trí khôn của

người lười...”

Đang nghe cô thao thao bất tuyệt, đột nhiên chiếc cửa

phòng trộm kêu lên xạch một tiếng, Ninh Xuyên vội vàng vươn tay kéo cô lại,

trốn sau góc tường, thì ra là vợ chồng Lưu Minh đi ra ngoài tản bộ.

Chờ bọn họ đi xa, Ninh Xuyên mới thở hắt ra một hơi,

“Nguy hiểm quá!”

“Lạ nhất là Bối Bối vậy mà chẳng kêu ca gì nha!” Tô

Thiên Thiên không nhịn được nói.

Ai ngờ Bối Bối trong ngực đột nhiên cười đắc ý, “Đầu

gỗ, con thắng! Đậu Đậu và Quả táo nói chuyện rồi!”

“...” Nhất thời cả Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên đều

sửng sốt, sau đó cùng phá lên cười, thì ra là cậu nhóc này thấy hai người bọn

họ đột nhiên không nói gì, cho là đang chơi trò 1 2 3 Đầu gỗ!

“Lưu Minh đi rồi, anh đi gõ cửa.” Ninh Xuyên cười xong

bèn nói.

“Vậy tôi cũng qua xem một chút!” Tô Thiên Thiên đi qua

theo, Bối Bối trong lòng còn sung sướng cười khanh khách.

Ninh Xuyên giơ tay, gõ lên cửa kính, gọi giống như

những lần trước, “Lưu Giang, cậu có ở nhà không? Tôi là Ninh Xuyên, hôm nay lại

tới quấy rầy cậu...”

Cửa sổ vẫn lặng thinh, anh lại gõ lần nữa, vẫn không

có động tĩnh gì.

Tô Thiên Thiên không nhịn được bĩu môi, nhỏ giọng nói,

“Người như thế sẽ giúp anh sao?”

“Vậy cũng chẳng còn cách nào, ai bảo anh đang cần

người ta.” Ninh Xuyên nói.

Tô Thiên Thiên không nhịn được châm chọc nói, “Trước

kia lúc tự ti, ba tôi tìm người đánh anh, sao anh chẳng giải thích gì đã chạy

đến trước mặt tôi vênh mặt đi thẳng, giờ tự tin rồi, lại có thể ăn nói khép nép

cầu người ta.”

Biết trong lòng cô vẫn còn vướng mắc chuyện này, Ninh

Xuyên giải thích, “Thì ra thì hồi đó chính là vì tự ti, mới phát giác ra mình

không thể thay đổi được gì nên như vậy, giờ cảm thấy phải tin tưởng chính mình,

nhận ra chỉ cần bắt tay làm, thì nhất định sẽ có kết quả.”

Nghe anh nghiêm túc giải thích như vậy, Tô Thiên Thiên

lại cảm thấy mình không nên hỏi đến vấn đề này, “Không phải tôi đặc biệt hỏi

chuyện này đâu, cũng không phải tôi vẫn nghĩ mãi về vấn đề đó đâu, chẳng qua là

đột nhiên gặp vậy thì nói thôi...” Rõ ràng nói rồi lại muốn phủ nhận, cô lại

cảm thấy dạo này bản thân hình như c