
àm bạn gì với anh hả!” Người này được voi đòi tiên
quá đấy, với ý tưởng trước đây của cô, bọn họ còn chẳng có quan hệ gì cả!
“Vậy trước khi bắt đầu quen lại, thì làm bạn bè vậy.”
Ninh Xuyên nói xong, lại bổ sung một câu, “Tạm thời thôi.”
“...” Tô Thiên Thiên xác định và khẳng định, trận quát
tháo kia của mình đã khiến tên này thoát thai hoán cốt, không chỉ mắng cho tự
ti của anh ta mất sạch, ngay cả lòng tự trọng cũng không còn! Làm gì thế, lúc ở
bên cạnh mình thì giả bộ u buồn thâm trầm, hại cô chả hiểu làm sao bị bỏ rơi,
buồn bực bao nhiêu năm như vậy, đến khi chuẩn bị rũ sạch quan hệ, anh ta lại
như một chàng trai mặt trời rạng rỡ vậy, quá đê tiện!
...
Sau khi Ninh Xuyên đến thành phố N, chuyện giống như
lời thủ trưởng Lâm nói, đầu mối và hy vọng tựa như bụi bặm bay trong không khí,
như là nhìn thấy rất rõ ràng, vươn tay lại không bắt được.
Trông cậy vào những người này, sợ rằng rất khó.” Thủ
trưởng Lâm nói, “Ai cũng sợ lửa bén vào người.”
“Nếu dựa hết vào chứng cứ do những người này cung cấp
chỉ sợ cũng vô dụng...” Ninh Xuyên suy ngẫm một chút, “Chủ yếu phải xem phía
trên đã tra chưa. Đúng rồi, người phụ trách vụ án lần này của Triệu Cương là ai
vậy ạ?”
“Aiz!” Thủ trưởng Lâm gật đầu một cái, nếu người điều
tra vụ án này muốn chuyện lớn hóa nhỏ, vậy thì rất khó, nhưng nếu người này
muốn tra đến cùng, vậy thì có hy vọng.”
Phụ trách vụ án của Triệu Cương chính là Cục trưởng
Viện Kiểm sát cục Chống tham nhũng của tỉnh, họ Vương, Ninh Xuyên và thủ trưởng
Lâm chọn ngày thứ tư – ngày tiếp dân của Cục trưởng, đến gặp ông ta. Lần đầu
gặp mặt, cũng không tính là rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ như là một người rất
nghiêm túc.
Lúc thủ trưởng Lâm và Ninh Xuyên nói chuyện, ông ta
dùng bút ghi lại một số những thời điểm mấu chốt và những người quan trọng,
hành động này khiến cho bọn họ cảm thấy dường như có một chút cơ hội xoay
chuyển.
“Được rồi...” Nghe bọn họ nói xong, nhìn lại bản ghi
chép của mình, cục trưởng Vương nói, “Nói cách khác, cậu đề cập tới Ninh Hàng,
cũng chính là ba của cậu, đã từng bị thẩm tra với tội danh tham ô nhận hối lộ,
cũng tự sát trong thời gian thẩm tra.”
“Ông ấy bị vu hãm.” Ninh Xuyên có chút nôn nóng nói.
Cục trưởng Vương đưa tay, ý bảo anh không nên kích
động, “Như lời cậu nói, dù sao cũng chỉ là lời nói từ một phía, tôi không thể
phán đoán dựa trên lời nói của cậu được.”
Thủ trưởng Lâm kéo Ninh Xuyên một cái, dùng mắt ra
hiệu cho anh, anh hít một hơi, để bản thân được tỉnh táo lại, cũng cảm thấy
mình có chút kích động.
“Cái chết của Ninh Hàng nếu như thực sự có chuyện bị người
ta ám hại như lời hai người nói, vậy sẽ có hai khả năng, thứ nhất, anh ta vô
tội, bị người ta hãm hại để bịt miệng, thứ hai, có thể anh ta thực sự tham ô,
trong thời gian thẩm tra có ý muốn nói ra chuyện hay người nào đó để lấy công
chuộc tội, kết quả là bị bịt miệng.” Cục trưởng Vương phân tích nói, “Nếu như
nói anh ta thực sự là tự sát trong kỳ thẩm tra, thì cũng có hai khả năng, thứ
nhất, tự biết có tội, hối hận tự sát, thứ hai, dùng cái chết của anh ta để bảo
vệ kẻ sâu mọt núp trong bộ máy chính phủ, thường thường người được anh ta bảo
vệ sẽ hứu hẹn với anh ta một số điều kiện.”
Ông ta nói xong nhìn Ninh Xuyên, “Không thể phủ nhận,
chuyện này có bốn tình huống như vậy, có lẽ tôi có thể căn cứ vào tình hình sau
này của nhà cậu để loại bỏ khả năng thứ tư kia, dĩ nhiên, đây cũng không phải
là tuyệt đối, tôi chỉ có thể nói, nếu như tất cả những lời cậu nói đều là sự
thật, vậy thì trừ khả năng trên ra, vẫn tồn tại ba loại khả năng khác.”
Mặc dù bản thân kiên định tin vào kết luận thứ nhất,
nhưng từ góc độ khách quan mà nói, Ninh Xuyên cũng không thể phủ nhận ba loại
tình huống mà cục trưởng Vương nói.
“Trong ba tình huống này, cho dù có đã điều tra, tìm
được người trong trại tạm giam năm đó, tra rõ ba cậu không phải tự sát, như vậy
cậu còn cần phải chứng minh, là ba cậu có tham ô hay không.” Cục trưởng Vương
nghiêm túc nói.
Ninh Xuyên chợt ngây ngẩn cả người, xem ra anh vẫn
chưa nghĩ cho thấu đáo, chỉ nghĩ chứng minh ba mình là bị hại chết thì chân
tướng sẽ rõ ràng, lại không nghĩ đến đằng sau chuyện này lại phức tạp như vậy.
“Vậy nếu như điều tra triệt để chuyện năm đó thì sao?”
Thủ trưởng Lâm mở miệng, “Thực ra hồi đó rất nhiều người trong bộ Nội vụ cũng
biết Ninh Hàng là người...”
“Tôi có thể phái người đi thăm dò tài liệu năm đó. Có
điều theo như lời của hai người nói cũng có thể thấy, vụ án này lúc đó đã là
kết cục đã định, hình như không có vấn đề gì, nếu như có vấn đề gì, cũng đã
biến mất theo sự ra đi của Ninh Hàng. Giống như không có vật chứng gì đáng nói,
trừ vật chứng ra thì chỉ còn nhân chứng.” Cục trưởng Vương nói, “Chú Lâm, chú
cũng làm trong chính phủ nhiều năm, có lẽ tôi cũng nên gọi chú một tiếng lãnh
đạo cũ, chú hẳn cũng biết, nhân viên chính phủ làm việc mười mấy năm đã thay
đổi bao nhiêu lượt, chỉ riêng đi tìm những người này thôi đã cực kỳ tốn công
rồi, huống chi, cho dù tìm được, cũng khó bảo đảm những người này sẽ khôn