
lời chị ấy đã phản bác lại, ba tôi hạ nhục anh
thì anh không biết đi chứng minh những ưu điểm khác của anh sao?! Hơn nữa cho
dù người khác có coi thường anh hay hông, bất kể gia đình anh cho anh là vinh
dự hay sỉ nhục, thì cũng phải vì bản thân mình mà sống có tôn nghiêm, có gì mà
phải tự ti chứ.”
Cô nói xong dừng lại một chút, “Tôi cũng không phải
bởi vì không được coi trọng nên không làm gì cả, cũng giống như không cần phải
để ý đến người khác, liều mạng chứng minh điều gì đó, tôi là chính tôi, lười
cũng được, chăm cũng được. Dĩ nhiên, bây giờ chẳng qua là tôi vẫn nghĩ như vậy,
có lẽ còn chưa làm được tốt như vậy, có lẽ tôi cũng không nên đánh chị Ninh
San, phiền anh nói xin lỗi chị ấy một tiếng giúp tôi.”
“Em nói xong, tôi sửng sốt một hồi, đã không thấy chị
ấy đâu.” Ninh Xuyên cúi đầu, “Tôi không trông coi chị ấy, cũng không thể nói
chị ấy giống em... .”
“Cho nên, bây giờ chúng ta, căn bản không hề thay đổi,
có chăng cũng chỉ là ý tưởng, quyết tâm, cũng vẫn không có kết quả.” Tô Thiên
Thiên nói, “Nếu đã quen rồi, dù cho có làm quen lại một lần nữa, thì vẫn là con
người trước kia, nếu đã là như vậy, có lẽ chỉ khiến cho kết cục trước kia lặp
lại mà thôi.”
Ninh Xuyên kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, người đứng
trước mặt, thoạt nhìn có chút xa lạ, lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc, cô lúc
nào cũng có thể lưu loát nói lên đạo lý của mình, hơn nữa lại rõ ràng đến vậy,
có lúc là ngụy biện cho cái thói lười biếng kia, lúc thì lại là những đạo lý
khích lệ người ta. Anh mỉm cười, “Thực ra thì Tô Thiên Thiên này, em vẫn rất tự
tin đấy.”
“Khụ...” Vậy mà nói ra lắm câu đầy mùi triết lý như
vậy, ngay cả chính cô cũng có chút giật mình đây, “Cho nên mới nói,” cô sải bước
lướt qua bên cạnh Ninh Xuyên, xoay người lại, “Tôi không muốn tự ti, hay giao
thiệp với người tự ti, sở dĩ nói bất lực, chẳng qua là vì anh còn kém một bước
không làm được mà đã bỏ qua mà thôi.”
Bỗng nhiên trong lúc đó, Ninh Xuyên cảm thấy những nỗi
hối tiếc bi thương kia đã biến mất trong khoảnh khắc, giống như đã hoàn toàn
cáo biệt với quá khứ.
Khóe miệng anh cong lên, hướng về phía bóng lưng xa xa
kia hô to một tiếng, “Tô Thiên Thiên, anh vẫn thích em như trước đây!”
Người đi phía trước rõ ràng cứng cả người, sau đó từ
từ xoay đầu lại, “Có phải anh cho là mình nhất định sẽ thua nên đến cầu xin tha
thứ?! Nói cho anh biết, còn hai tháng nữa, giúp việc nhà anh chạy không thoát
đâu!”
Ninh Xuyên không nhịn được cười ha ha, Bối Bối trong
lòng bị tiếng kêu la làm cho tỉnh lại, dụi dụi mắt, nhìn cậu mình cười đến là
vui vẻ như vậy, cũng nhoẻn miệng cười theo, “Đậu Đậu, con muốn uống sữa!”
“Được rồi.” Ninh Xuyên cúi đầu nhìn cậu bé, “Về nhà
uống sữa đi ngủ nào!”
...
Thứ hai, giữa giờ nghỉ trưa, góc hành lang không một
bóng người trong công ty.
“Con nói là? Thiên Thiên vẫn là cùng với Ninh Xuyên
sao? !” Mặc dù Âu Dương đã che di động lại, nhưng giọng nói của bà Tô ở đầu bên
kia vẫn vọng ra.
“Mợ nhỏ giọng chút đi.” Âu Dương giảm giọng xuống,
“Tối hôm thứ sáu ấy, Ninh Xuyên hô lớn như vậy, cả nửa khu nhà đều nghe thấy,
một lúc sau thì Thiên Thiên lên nhà, mặt như hoa đào, lại chui ngay vào trong
phòng, ngay cả chuyện cái tát buổi chiều kinh hoàng như vậy còn không kể cho
con nghe.”
“Xem ra con nhóc này rất mạnh mẽ đấy.” Đầu bên kia bà
Tô gãi gãi cằm, “Mợ cứ tưởng là mợ đã lợi hại lắm rồi, xem ra vẫn là cách của
nó hay, không những kích thích ba nó về mặt tiền bạc, còn xuống tay trên phương
diện tinh thần, quay lại với bạn trai mối tình đầu mà ba nó không đồng ý, quá độc,
quá kích thích!”
“Mặc dù con thấy phải có chuyện gì đó, nhưng mà một
tuần rồi chẳng thấy gì cả, xong rồi, ngay cả hôm nay đi làm, hai người cũng
chẳng có động tĩnh gì hết.”
“Chắc phải đột nhiên bộc phát mới có hiệu quả như phim
truyền hình.” Bà Tô suy đoán nói, “Thực ra thì mợ thấy thằng nhóc Ninh Xuyên
kia cũng không tệ lắm, có điều trước kia còn chưa kịp tìm hiểu rõ đã bị ba nó
phá hoại, lần này mợ phải đi điều tra tình hình mới được.”
“Tình hình gì chứ?” Âu Dương bĩu môi, “Mợ giống hệt
cậu, cũng muốn điều tra tình hình gia cảnh à?”
“Mợ muốn hiểu rõ về nhân phẩm!” Bà Tô nghiêm túc nói,
“Nghe nói nhà cậu ta trước ở thành phố N đúng không? Vừa hay mợ đang ở đây, bảo
bác cả và chồng bác ấy giúp mợ hỏi thăm một chút!”
“Bọn họ có thể hỏi được cái gì chứ?” Mặc Âu Dương đầy
vạch đen.
“Cùng một thành phố, kiểu gì chẳng hỏi được vài thứ,
ví dụ như gia đình có trong sạch hay không, ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại
đã qua đời chưa, gien trong nhà có bệnh di truyền gì không, nghe nói cậu ta còn
có một người chị nữa, chậc chậc, ngoài vấn đề mẹ chồng ra, vấn đề chị chồng
cũng rất đáng lo đấy...” Bà Tô tự nói tự nghe, lần trước Thiên Thiên kể ba cô
bảo người đánh Ninh Xuyên, cũng chưa nói rõ nguyên nhân, chi tiết lại càng
không.
Nếu như... mợ mà điều tra ra lịch sử bi thảm của nhà
Ninh Xuyên... Âu Dương nghiêng đầu suy ngẫm một chút, chắc là mợ sẽ đồng tình
đến nước mắt nước mũi tùm lum mất, lúc đầu mợ nông nổi lấy cậu như vậy,