
bị thẩm tra, sau khi bị giam trong trại tạm giam ba tháng bị xử ba
năm án treo, bây giờ đang trong thời gian treo án, ngoan ngoãn ở nhà.
Sự xuất hiện của Ninh Xuyên, không nghi ngờ gì là
khiến cho Lưu Minh hết sức giật mình, nhất là dung mạo rất giống với Ninh Hàng
của anh, khiến cho chớp mắt lúc ông ta mở cửa ra, lảo đảo mấy bước, mới trấn
định lại hỏi, “Cậu tìm ai?”
Động tác này cả Ninh Xuyên và Cố Âu đều thấy rõ, xem
ra người trước mặt, đúng là người bọn họ muốn tìm.
“Ông Lưu phải không? Chúng tôi tới tìm ông.” Mặc dù
đây rất có thể chính là người đã hại chết ba mình, nhưng Ninh Xuyên vẫn khắc
chế tâm trạng của mình, bình tĩnh nói.
“Là, là tôi, các người là?” Lưu Minh nghi hoặc nhìn
người trước mặt.
Cố Âu đưa danh thiếp của mình ra, “Tôi là luật sư,
tiểu đệ họ Cố, vị này là Ninh tiên sinh, chúng tôi muốn hỏi ông một chuyện, có
thể vào nhà nói được chứ?”
Nhận lấy danh thiếp của Cố Âu, lại nhìn vị “Ninh” tiên
sinh khiến ông ta sợ hãi trong lòng, Lưu Minh đứng ở cửa, có chút thất thần.
“Ông Lưu?” Cố Âu gọi ông ta một tiếng, ông ta mới phục
hồi lại tinh thần, cúi đầu xem danh thiếp một chút, danh tiếng của vị luật sư
Cố này ông ta cũng biết. Ông ta nghiêng người, để Ninh Xuyên và Cố Âu bước vào.
Cho dù bị điều tra về vấn đề trốn thuế, nộp phạt không
ít tiền, nhưng nhà của Lưu Minh nhìn qua cũng khá giàu có, có thể nhìn ra trước
đây ông ta có không ít của dành dụm.
Vợ của Lưu Minh rót trà cho bọn họ xong liền vào phòng
trong, khép cửa phòng lại.
Cố Âu rút từ trong cặp tài liệu ra một vài tài liệu
đơn giản về Ninh Hàng, phía trên có một tấm ảnh chụp nửa người của ông, những
thứ này vừa được đặt lên bàn, cả người Lưu Minh đã bật dậy từ trên ghế, nếu như
lúc trước khi thấy Ninh Xuyên chỉ giật mình một chút, thì lúc này chính là hoàn
toàn khiếp sợ, “Các người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?”
Người bị thẩm tra tạm giam hoặc đã ở tù một thời gian,
mặc dù ngoài mặt nhìn qua có chút đần độn, bình thường thần kinh đều vô cùng
yếu ớt, điểm này Cố Âu rất rõ ràng, hơn nữa Ninh Hàng lại là cơn ác mộng bao
nhiêu năm qua ông ta vẫn không thể quên được, càng khiến cho ông ta mất khống
chế.
Thấy tình hình như vậy, Ninh Xuyên bèn nói thẳng, “Tôi
là con trai của Ninh Hàng, tên của tôi là Ninh Xuyên, tôi nghe nói trước kia
khi ba tôi còn đang trong kỳ thẩm tra bị nhốt ở trại tạm giam, ông chính là
cảnh ngục, phải không?”
“Phải...” Lưu Minh sắc mặt trắng bệch, gật đầu một
cái, nhưng rồi lập tức khoát tay, “Tôi chỉ trông giữ ông ta, tôi không biết gì
cả.”
Cố Âu mỉm cười nhìn ông ta đang căng thẳng, vươn tay
kéo ông ta ngồi xuống, “Ông Lưu, ông không cần phải căng thẳng như vậy, chúng
tôi cũng không có ý chất vấn ông, chỉ muốn hiểu rõ thêm về tình hình lúc đó
thôi, lúc Ninh Hàng tự sát ở trại tạm giam, ông có trực ở đó không?”
“Tôi... không phải tôi!” Ông ta lại đứng dậy, “Không
phải tôi trực, tôi không có ở đó, hôm sau đi làm tôi mới biết, không phải là
tôi, không phải là tôi!”
“Vậy thì lạ thật.” Cố Âu nói, “Tôi đã kiểm tra sổ trực
ban năm đó, lúc ấy khi Ninh Hàng gặp chuyện không may, ông đã bị xử phạt một
thời gian do trông chừng thất trách, mặc dù sau đó công việc của ông rất thuận
lợi.”
Lưu Minh lập tức cứng người, cửa phòng trong mở ra, vợ
của ông ta đi ra từ bên trong, lại đóng cửa lại. Tuổi tác cũng xấp xỉ ông ta,
khác với vẻ đần độn của Lưu Minh, trên mặt bà ta mang theo một chút sầu bi,
“Chồng tôi giờ tuổi đã cao rồi, lại ở trong tù một thời gian, chịu chút kích
thích, thường xuyên không nhớ rõ những chuyện trước kia.”
“Vậy bà Lưu có nhớ chuyện đó chứ?” Cố Âu hỏi lại bà
ta.
Bà ta lắc đầu, “Tôi đâu phải ông ấy, sao mà nhớ được,
hơn nữa mười năm trước chồng tôi đã đổi nghề rồi, chuyện của trại tạm giam lại
càng không rõ.” Cuối cùng lại nói thêm, “Huống chi trước kia người trong trại
tạm giam nhiều như vậy, thỉnh thoảng có tự sát cũng không phải chuyện lạ lẫm
gì, có lẽ ông ấy cũng đã nói qua với tôi, cũng không phải là chuyện khiến người
ta phải nhớ.”
Nói xong ngồi xuống bên cạnh, vươn tay lau từng giọt
mồ hôi hột trên trán ông ta, “Không nhớ thì không nhớ, ông đừng căng thẳng như
vậy, cũng đâu phải cảnh sát, chỉ là luật sư thôi mà, cũng đâu nói là không nói
được thì phạm pháp chứ.”
Cố Âu vươn tay thu dọn văn kiện trên bàn lại, “Nếu ông
Lưu không nhớ ra được thì thôi, chúng tôi cũng chỉ tới tìm hiểu một chút thôi.”
Nói xong đứng dậy, “Ninh Xuyên, xem ra ông Lưu hôm nay không được thoải mái,
chúng ta đi trước đã.”
Ninh Xuyên cũng cảm thấy bầu không khí dị thường, cũng
đứng dậy theo, “Làm phiền ông rồi.”
Cố Âu gật đầu tỏ ý tạm biệt với bọn họ một cái, đi về
phía cửa, đi tới trước cửa, xoay người lại, “Có điều có thể ông Lưu và bà Lưu
vẫn hay ở nhà nên chắc không biết rõ tin tức bên ngoài, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội
vụ tỉnh ủy Triệu Cương bị tình nghi tham ô nhận hối lộ đã bị cách ly để thẩm
tra.”
Ông nói một cách bâng quơ, ánh mắt Lưu Minh rõ ràng mở
to ra mấy phần, môi cũng giật giật, như vợ ông ta đã nắm lấy tay ông ta, cười
cười với Cố Âu