
Tiết tử:
Edit và Beta: Độc Tiếu
Đau!
Đau vô biên vô hạn, như sóng thủy triều đánh úp lại, từng đợt từng đợt, chiếm lĩnh toàn bộ tri giác của hắn.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, không thể phân biệt được người với người, lại thủy chung biết rõ, có người luôn ở bên cạnh hắn, bón thuốc cho hắn, ân cần cùng cẩn thận quan tâm.
Đại phu đến rồi lại đi, đi rồi lại
đến, không thể phán đoán được rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu ngày bao
nhiêu đêm, khi ý thức được hồi phục rõ ràng, chỉ nhìn thấy ánh đèn...
Nàng... đâu?
Nữ tử một tấc cũng không rời, luôn dốc lòng chiếu cố hắn, đã đi đâu rồi?
Tâm, hoảng, đang muốn đứng dậy tìm kiếm, không cẩn thận động phải vết
thương, đau đớn không hề lưu tình ập đến, toàn thân đau thấu xương, đau
đến mồ hôi lạnh ứa ra, cơ thể hư nhuyễn ngã xuống giường.
Đồng thời, cửa phòng bị mở ra, mùi thuốc cùng mùi thơm y phục quen thuộc của nữ tử theo gió bay đến.
Là nàng!
Hắn an tâm, không tiếp tục giãy dụa.
“Gia chủ, người bị thương rất nặng, xin đừng cử động.”
Nữ tử đem bát dược đặt ở bên cạnh giường. Động tác vừa rồi, khiến vết
thương rỉ máu, nàng lưu loát thay đi lớp băng dính máu, bôi thuốc cầm
máu một lần nữa, nhiều ngày lặp đi lặp lại cũng đã trở nên thành thục.
Hắn, mắt cũng không chớp một cái nhìn nàng, nhiều ngày qua, trong mơ
cũng thủy chung theo đuổi giọng nói lãnh đạm, hiện tại mới có thể chân
chính mở mắt, nhìn khuôn mặt của nàng.
Nữ tử cực mĩ, phù nhan
như tuyết, dung nhan mặc dù không thể làm cho người ta vừa gặp đã yêu,
nhưng cũng là một giai nhân tuyệt lệ, gặp rồi khó quên, chỉ tiếc lạnh
lùng, làm hỏng cả một khuôn mặt đẹp. Tựa như đầu xuân mang theo hơi
lạnh, lạnh lẽo không mang theo gợn sóng, không một chút cảm xúc.
Ngoại trừ nhức nhối từ vết thương trên ngực, nàng chưa từng khiến hắn đau đớn vì vô tình chạm phải vết thương.
Dụng tâm như vậy, thâm ý như vậy, giấu đằng sau đôi mắt lạnh lùng, lại có mấy người có thể nhìn ra.
Nữ tử như vậy... Hắn thở dài.
Nếu không phải hiểu nàng, thủy chung luôn đem mắt đặt ở trên người nàng, sợ là sẽ để lỡ mất, sẽ cô phụ.
Xử lý vết thương tốt, tiếp đó bưng bát nước thuốc, bón từng muỗng cho hắn.
Vì tránh khiến cho hắn chịu nhiều đau đớn, nàng không có dìu hắn đứng
dậy, khiến cho việc bón thuốc phải mất thêm nhiều công sức, nhưng nàng
vẫn cẩn thận bón từng muỗng, thuốc tràn ra khóe môi liền nhẹ nhàng lau
đi, không có một chút thiếu kiên nhẫn.
Bón xong một chén thuốc, cũng đã qua thời gian một chén trà.
Nàng thu thập mọi thứ thỏa đáng, lại thêm dầu cho chiếc đèn trong
phòng, chuẩn bị mọi thứ xong, liền cúi người hành lễ. “Gia chủ tạm nghỉ, ta đi phân phó đầu bếp chuẩn bị thiện.”
“Chờ...” Hắn mở miệng, giọng nói khàn đục, suy yếu.
“Gia chủ có gì phân phó?”
“Ngươi... gọi ta là gì?”
Nữ nhân giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu.
Chỉ là một khắc, hắn nhìn thấy trong ánh mắt lạnh lùng của nàng có phút phập phồng.
Nhưng, cũng thực ngắn ngủi. Nàng lại nhanh chóng trở về vẻ hờ hững cùng bình tĩnh vốn có.
“Gia chủ, người là chủ tử của ta.”
“Như vậy... ta là ai?”
Bốn phía yên lặng.
Sự im lặng nặng nề kéo dài thật lâu, chỉ nghe thấy tiếng tí tách của
ngọn đèn đang cháy, ngẫu nhiên truyền đến tiếng lá cây đung đưa theo
gió.
Thật lâu sau, tiếng nói nhẹ nhàng mà kiên định, chậm chạp cất lên:
“Mộ Dung Thao, người là Mộ Dung Thao.”
Nàng gặp gỡ Mộ Dung Thao là vào năm mười ba tuổi, cuộc đời từ đó biến đổi.
Nàng nguyên là tiểu thư, được thiếp thứ năm sinh ra, phụ thân là tiêu chuẩn
nhị thế tổ, không biết doanh thương, chỉ mê luyến sắc tửu. Một lần tình
cờ gặp gỡ mẫu thân xinh đẹp, liền cưới vào cửa, ân ái chuyên sủng được
mấy tháng, sau lại có mới nới cũ. Tâm tình chuyển dời đến một nữ tử
khác, cưới về làm thiếp thứ sáu, từ đó lạnh nhạt với mẫu thân, trục xuất đến tiểu viện ở trong góc, ngay cả khi nàng sinh ra cũng không ngó
ngàng đến.
Thời gian trôi qua, cũng đem phụ mẫu nàng hai người quên triệt để hoàn toàn.
Thiếp thất không được ân sủng, địa vị trong nhà đôi khi còn không bằng hạ
nhân, chủ tử không ngó ngàng đến, làm hạ nhân cũng vì thế không để các
nàng vào trong mắt, ban đầu còn có thể ba bữa ấm no, đến về sau, bữa có
bữa không, hạ nhân lãng quên một lúc, các nàng liền phải nhịn đói.
Khi còn bé, không nhìn được mẫu thân chịu khổ, đến táo phòng lấy chút đồ ăn thừa, chịu đựng hạ nhân tâm lãnh, ngôn ngữ trào phúng. Về sau tuổi càng lớn, nàng càng không muốn nhìn sắc mặt của bọn họ, thà rằng tự mình ra
ngoài làm việc kiếm tiền chăm sóc mẫu thân.
Năm ấy gặp gỡ người,
cũng là vì ba bữa ấm no, mặc kệ sức khỏe liền chạy đi chạy lại bận rộn
làm việc ở tiệm cơm, một khắc cũng không dám nghỉ ngơi.
Vào thời khắc dùng cơm đông đúc, dưới lầu đã kín hết chỗ, nhưng lầu hai vẫn là một mảng yên tĩnh.
Chưởng quầy nói, có người bao hết cả một tầng lầu, đủ thấy lai lịch không hề
nhỏ, dặn nàng lưu tâm hầu hạ, cẩn thận đừng sơ xuất.
Vậy mà cố tình, mấy ngày liền vất vả đã vắt kiệt toàn bộ thể lực của nàng, cứ thế mà ngất đi ngay trước mặt khách quý.
Khi tỉnh lại, người đã nằm ở trên giường, đối phương lo lắng nàng b