
mà cô lại nhất định phải đến đây để chấm dứt sự cố chấp cuối cùng trong lòng. Nếu anh ấy còn sống thì có lẽ cô vĩnh viễn cũng không đến đây, nhưng anh ấy đã đi, hình như có một ngọn roi đuổi theo ép cô đến đây. Nhìn nơi anh ấy đã sống, tiếp xúc với thân nhân và bạn bè của anh ấy, đi vào nơi anh ấy làm việc, từ từ hiểu anh ấy, từ từ thuyết phục chính mình về lí do tại sao mình không thể giữ anh ấy lại. Đây là vấn đề cuối cùng bác sĩ tâm lý yêu cầu cô làm, ông bác sĩ già hiền hậu đã nói với cô khi cô nói suy nghĩ của mình với ông: "Ngâm Ngâm, cháu phải chấp nhận thử thách". Muốn trở thành một bác sĩ giỏi, việc đầu tiên là phải vượt qua được cửa ải của chính mình.
Có điện thoại gọi tới, vừa thấy là Trình Mộc Dương cô liền từ chối. Người này không phải thanh niên tài tuấn, con nhà giàu có sao? Thế mà lại vô lại như vậy, lại hùng hổ dọa người như vậy. Có tin nhắn, "Anh đang ở dưới nhà, anh lên gõ cửa nhé!" Âu Dương Ngâm cắn chặt môi, nơi này là khu tập thể cũ của bệnh viện Huệ Lợi, tuy nhiều người đã lục tục chuyển đi nhưng vẫn còn không ít người ở lại, nếu anh ta lên đập cửa một trận thì ngày mai cả bệnh viện sẽ biết hết. Âu Dương Ngâm cầm ví tiền đi xuống dưới, gặp thì gặp, chẳng lẽ cô sợ anh ta à? Nhân tiện đi mua một thùng mì ăn liền.
Trình Mộc Dương thấy Âu Dương Ngâm chậm rãi đi xuống, ví tiền cầm trên tay, cô ấy đi mua cơm tối sao? Anh ta thở dài, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, chắc là trong tủ lạnh cũng không còn thứ gì. Anh ta mở cửa xe bước xuống chào cô, cô nhìn xung quanh một lượt, có không ít người đi ra đi vào, cô đành phải ngồi vào xe theo lời anh ta.
Trình Mộc Dương bật đèn nhìn kỹ gương mặt cô, "Sao thế, khóc à?" Anh ta bắt đầu hối hận, có phải mình đã ép cô ấy quá đáng không? "Ngâm Ngâm, bị người khác theo đuổi thì có gì phải khóc, có phải bị người ta bỏ rơi đâu, phải đắc ý mới đúng chứ?"
"Còn phải xem là ai theo đuổi nữa, không phải Lưu Tường, cũng không phải Chu Kiệt Luân". Âu Dương Ngâm quyết định phải đánh thẳng vào sự kiêu căng của anh ta. (Lưu Tường: Huy chương vàng Olympic 2004. Chu Kiệt Luân: Sao ca nhạc Đài Loan, còn gọi là Jay Chou)
"Lưu Tường có gì tốt, bị trẹo chân chưa chạy bước nào đã bỏ cuộc, phụ kỳ vọng của nhân dân cả nước. Chu Kiệt Luân xấu òm, hai mắt cứ như hai sợi chỉ". Là thủ phạm nên bây giờ anh ta phải tìm cách làm cho cô vui vẻ trở lại.
"Lưu Tường đẹp trai thôi rồi, không thi đấu được là vì bị thương, trách thế nào được anh ấy? Em thích xem Chu Kiệt Luân, người ta hát hay, anh nghe mấy bài như đài hoa cúc, gốm thanh hoa, ngoài ngàn dặm rồi chứ?"
"Nghe rồi nghe rồi!" Trình Mộc Dương khẽ cười nói, đúng là trẻ con, làm mình không biết nói gì khác nữa. Anh ta lấy một chiếc đĩa DVD của Chu Kiệt Luân ra, một lát sau bài hát "Ngoài ngàn dặm" nhẹ nhàng vang lên trong xe.
"Mái hiên là vách núi, chuông gió là biển xanh, anh đợi em về đây
Thời gian đã an bài, cuộc đời lắm bất trắc, em lặng rời xa anh
Chuyện xảy ra ngoài thành, sương mù giăng giăng bay, nhìn em mà không rõ
Em không nghe thấy anh, tiếng gió không tồn tại, là anh đang cảm khái
Khi cơn mơ tỉnh lại, kết cục được mở ra, ai ở ngoài cửa sổ
Tương lai như pha lê, đừng để ai đánh vỡ
Anh đưa em đi xa ngàn dặm, em vẫn yên lặng không nói gì
Mọi âm thanh tĩnh lặng, có lẽ ta không nên, yêu nhau xa như thế
Anh đưa em đi đến chân trời, có phải giờ này em vẫn ở đó
Tiếng đàn từ đâu tới, sống chết ai đoán được, cả đời vẫn đợi em…"
Đột nhiên nhớ tới chàng trai ông chủ Điền nói với mình, Trình Mộc Dương cảm thấy bất an, lập tức đưa tay tắt nhạc. "Em ăn cơm chưa?" Anh ta dịu dàng hỏi. Thấy Âu Dương Ngâm vẫn xị mặt không lên tiếng, anh ta lại hỏi tiếp, "Anh mua hamburger cho em rồi, mua cả canh nữa, em ăn không?"
"Không cần", Âu Dương Ngâm quả quyết, "Tổng giám đốc Trình còn có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì em đi đây". Cô định xuống xe.
"Ngâm Ngâm, anh xin lỗi em!" Trình Mộc Dương vội nói, "Vừa rồi là anh không đúng, anh không nên nói em lập lờ". Anh ta chuyển chủ đề câu chuyện.
Âu Dương Ngâm nghĩ bụng, cái đó không phải lập lờ, đó là lăng ba vi bộ, tư thế uyển chuyển, tuyệt chiêu chạy trốn, đó mới là tuyệt học võ công phù hợp với phụ nữ. "Tổng giám đốc Trình, em rất tôn trọng anh, sau này đừng nói những lời làm người khác bất an nữa, anh đi xem mặt người ta đi". Âu Dương Ngâm chỉ hận không thể nói "Chúc anh sớm lấy kiều thê, sớm sinh quý tử, từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông".
Trình Mộc Dương gật đầu trêu chọc, "Chúng ta đều phải đi xem mặt đàng hoàng, anh sớm lấy kiều thê, em cũng tìm được đức lang quân như ý, thế được chưa?" Thấy sắc mặt Âu Dương Ngâm tươi tỉnh hơn, anh ta lại cười tít mắt nói, "Bây giờ ăn hamburger được rồi chứ?"
Nghe anh ta nói rất thú vị, sự giận dỗi trong lòng Âu Dương Ngâm đã vơi đi một nửa, cô nghĩ, chẳng lẽ người ta thích mình nên mình phải không đội trời chung với anh ta, hai bên trở thành kẻ thù một mất một còn à? Sau này rồi sẽ còn gặp nhau, thời đại này sao có thể làm mọi việc quá căng thẳng được. Cô gật đầu, có những lúc chỉ có thể làm như không thấy, c