Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 7.00/10/387 lượt.

ng không đủ sáng, em không dám khẳng định". Nếu không chắc chắn trăm phần trăm thì cô làm sao dám nói?

"Để anh nghĩ cách xem", Phùng Phất Niên không yên tâm nói, "Tiểu sư muội, nếu có chuyện gì cần giải quyết thật thì em phải nói với anh, không được đi làm một mình, một số người có tiền thường có hậu thuẫn rất phức tạp".

Âu Dương Ngâm gật đầu, dừng bước. Xe của họ đỗ ở cổng trước trường học cho nên phải đi xuyên qua vườn trường để lấy xe. "Sư huynh, anh đi về trước đi, em còn có chút việc". Dứt lời Âu Dương Ngâm xoay người lại chạy về cổng sau.

Quán ăn vặt bên kia đường vẫn rất đông khách, hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cửa sổ, tiếng hò hét của đám nam sinh và tiếng cười của các nữ sinh hòa lẫn trong đêm cuối cùng trước ngày tốt nghiệp. Cô tìm cậu bé nọ dưới ánh đèn mờ tối của đèn đường, đau lòng và giận dữ như vậy, chắc là cậu ta không còn sức mạnh để đi đâu xa.

Từ xa, cô nhìn thấy một bóng lưng gầy gò và cô độc, cậu ta đang đứng ở giữa hai cột đèn đường bên vỉa hè, đúng chỗ ánh sáng tối tăm nhất. Âu Dương Ngâm nhìn thấy cậu ta chậm rãi ngồi xuống, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

"Đừng đau lòng", cô nhẹ nhàng nói, "Để cô ấy đi đi".

"Bọn em đã yêu nhau 4 năm", cậu ta ôm đầu lẩm bẩm nói, "Sao có thể kết thúc như vậy được! Cuộc sống của bọn em không đến mức không chịu nổi nữa, em có công việc, em sẽ cố gắng, bọn em sẽ càng ngày càng tốt hơn. Ngoài tiền thì người kia còn có cái gì nữa?"

"Chắc chắn phải có lí do để cô ấy dứt bỏ. Tình yêu vốn vẫn không ngang hàng, có lúc chúng ta cho rằng đối phương cũng yêu mình như mình yêu người ta, nhưng thực ra không phải", Âu Dương Ngâm nói: "Chị cũng giống như em, cũng từng bị người mình yêu toàn tâm toàn ý vứt bỏ. Chị mất thời gian hai năm mới đứng dậy được".

Cậu ta ngẩng đầu lên yên lặng nhìn gương mặt dịu dàng của cô.

"Chị biết bây giờ em rất đau lòng, chị không giúp gì được em cả, có điều vẫn không nhịn được phải nói với em, từng có người cũng giống như em bây giờ", nước mắt dần dần dâng lên trong mắt Âu Dương Ngâm, "Không sao đâu, tất cả rồi sẽ qua đi".

Hai người lẳng lặng ngồi, mỗi người hoài niệm tình yêu của chính mình.

Một hồi lâu sau cậu ta đứng lên đưa tay kéo Âu Dương Ngâm dậy, "Đừng khóc nữa chị!" Cậu ta nói với Âu Dương Ngâm rồi bước đi.

Phùng Phất Niên thở dài, đưa tay cầm tay cô, "Đi thôi, tiểu sư muội". Anh ta hơi hối hận, nếu như tối nay anh ta không hỏi cô câu hỏi quái gở đó thì Âu Dương Ngâm cũng sẽ không thấy cảnh thương tình như vậy.

Thứ bảy, lần đầu tiên Âu Dương Ngâm chính thức ghi chương trình. 10 giờ sáng, cô làm tóc xong, đánh xe từ hiệu làm tóc được chỉ định đến đài truyền hình. Tiếp theo là trang điểm, hai ngày trước cửa hàng Tư Gia đã đưa quần áo tới, Âu Dương Ngâm thay đồ xong đi vào trường quay, nhìn thấy Phùng Phất Niên đứng ngoài cửa.

"Sư huynh!" Âu Dương Ngâm bước nhanh đi tới trước mặt anh ta, "Lát nữa anh phải ở đây à?"

A Văn đi tới, "Phó giám đốc Phùng, sao anh cũng đến vậy?" Nhìn thấy Âu Dương Ngâm bên cạnh, ông ta liền cười hiểu ý, "Thể diện của Ngâm Ngâm thật lớn, một chuyên mục nhỏ như vậy cũng được phó giám đốc Phùng đích thân đến đôn đốc chỉ đạo".

Phùng Phất Niên cười nói: "Cháu đến đôn đốc thì chú Văn có trả lương cho cháu không?"

A Văn nói: "Đương nhiên sẽ trả, tôi tài gì đức gì mà mời được đại tài tử Phùng chứ!"

Âu Dương Ngâm không để ý tới hai người, cô kéo Phùng Phất Niên qua một bên nói: "Sư huynh, em căng thẳng quá".

Phùng Phất Niên vỗ vỗ vai cô, nói: "Không cần căng thẳng, như lần trước quay thử là được rồi".

"Anh đừng đứng ở đó xem em được không? Cứ có người quen là em sẽ căng thẳng không nói nên lời. Trước kia ngày còn đi học, từ tiểu học, trung học đến đại học, khi nào có tiết mục cần biểu diễn ở trường em đều không bao giờ bảo bố mẹ em đến xem", Âu Dương Ngâm khẩn cầu.

"Chẳng lẽ bạn học và giáo viên cũng không được đến xem à?" Phùng Phất Niên cười hỏi.

"Không phải, cái này thì khác", Âu Dương Ngâm vội nói, "Người quá quen thì không được, anh là sư huynh của em, em nhất định sẽ căng thẳng! Bây giờ em đã cảm thấy mình sợ đến run rẩy rồi này".

Phùng Phất Niên mỉm cười cầm tay cô, quả nhiên bàn tay cô lạnh như băng, anh ta cau mày nói: "Căng thẳng như vậy thật à?"

Âu Dương Ngâm gật đầu, "Em sợ lát nữa giọng nói cũng run rẩy, làm thế nào?"

"Anh tra được chiếc xe đó rồi, của tổng giám đốc hội sở Tân Liên". Phùng Phất Niên nói.

"Là ông ta thật", Âu Dương Ngâm cúi đầu thở dài nhìn mũi giầy mình. A Văn gọi: "Ngâm Ngâm, chuẩn bị bắt đầu!" Cô trả lời một tiếng rồi xoay người chạy vào, Phùng Phất Niên nói với theo phía sau: "Đừng căng thẳng, anh đi đây".

Việc ghi hình mất trọn một buổi chiều, khi đi ra khỏi trường quay thì đã là 5 giờ. Âu Dương Ngâm xấu hổ nói với A Văn: "Cháu xin lỗi, tại cháu cứ mắc lỗi suốt nên mới làm mọi người phải ở lại muộn đến vậy".

A Văn an ủi cô: "Người mới nào cũng như vậy mà, lần sau rồi sẽ tốt hơn lần trước".

Kĩ thuật viên ánh sáng bên cạnh đi tới nói: "Ngâm Ngâm, em không biết lần đầu tiên phát thanh viên chuyên mục tin tức của chúng ta ghi hình như thế nào đâu, lúc đ


80s toys - Atari. I still have