Duck hunt
Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 7.5.00/10/527 lượt.

. Cô từng nghĩ tìm một lí do sa thải cậu ta, nhưng khi hỏi phòng nhân sự mới biết đó là người do anh trai giới thiệu vào nên đành phải bỏ ý nghĩ này, cuối cùng lại trở thành một cái gai trong lòng. Bây giờ cái gai này đang ở trước mặt cô.

"Bạn gái em nằm viện rồi". La Tiểu Cương ấp úng.

"Bạn gái cậu? Không phải cậu nói cô ấy bỏ cậu đi theo người có tiền à? Trình Mộc Vũ buột miệng nói ra và lập tức nhận thấy không ổn, "Xin lỗi, là bạn gái mới của cậu à?"

"Không phải", La Tiểu Cương không nhìn cô, "Cô ấy bị lão lưu manh đó lừa, tự sát, có điều vẫn cứu kịp".

"Cứu kiểu gì?"

"Cô ấy uống thuốc ngủ nhưng lại sợ quá gọi điện thoại cho em".

"Thế là cậu cuống cuồng chạy đến?" Trình Mộc Vũ cảm thấy kì lạ, "Cậu xin phép nghỉ hai ngày là để đến bệnh viện chăm sóc cô ấy? Bố mẹ cô ấy đâu?"

"Cô ấy không dám nói với bố mẹ".

"Cậu định làm thế nào? Chấp nhận cô ấy lần nữa à?"

"Em còn chưa nghĩ ra, có điều dù thế nào em cũng không thể bỏ mặc cô ấy được", La Tiểu Cương quay đầu lại nhìn cô, "Trước kia tình cảm của bọn em rất tốt, cũng là thật lòng".

Trình Mộc Vũ không nói nên lời nhìn cậu ta. Chuyện cô cảm thấy khó tin nhưng đối với cậu ta lý lẽ lại đơn giản như vậy. Cô vẫy tay ra hiệu cho cậu ta đi về.

Trình Mộc Dương ngồi bên bàn, máy tính đang bật, trên màn hình, giữa biển hoa màu tím, Âu Dương Ngâm đang nhìn mình cười vô lo vô nghĩ. Anh hồi tưởng tỉ mỉ, tìm kiếm hỉnh ảnh vui vẻ của cô trong trí nhớ, hình như chưa bao giờ cô ấy cười vui vẻ như vậy với mình? Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mặt anh sẽ là hình ảnh cô với hai mắt đẫm lệ, cuối cùng thì mình vẫn không thể chăm sóc cô ấy thật tốt.

Sau khi cô nói chuyện với Tiểu Vũ, mấy ngày anh với cô không hề gặp nhau, anh bận chuẩn bị ra nước ngoài, đi công tác 20 ngày, trong công ty có rất nhiều việc cần sắp xếp. Còn cô hình như cũng cực kì bận, lúc gọi cô luôn thấy cô đang ghi hình, trực, đi học, vân vân. Bây giờ nghĩ lại, khi đó cô ấy đã hạ quyết tâm rời khỏi đây rồi, cho nên mới tìm đủ mọi lý do để không gặp anh.

Trong lúc anh ở châu Âu cô không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, khi đó anh đã rất căng thẳng, mỗi ngày anh đều tự an ủi chính mình, cho rằng cô chỉ giận dỗi trẻ con, trở về dỗ mấy câu là đã ổn rồi. Là một phụ nữ, cô cũng được coi là người bao dung, lúc về chỉ cần ôm một cái, hôn motoj cái là cô sẽ nín khóc mỉm cười không còn tính toán nữa, không ngờ lần này lại không thể giải quyết như vậy.

Anh không nhớ mình từ sân bay đi về nhà như thế nào, vội vã mở hòm thư điện tử của mình, quả nhiên cô có gửi mail cho anh: "Mộc Dương, có một số việc em thật sự không thể thừa nhận được, vì vậy, xin lỗi!" Thời gian gửi thư là rạng sáng hôm trước, cô sợ anh lên mạng ở nước ngoài đọc được sẽ phân tâm cho nên tính toán đến giwof đó mới gửi, còn hôm nay, cô đã trở lại thành phố H.

Anh không nghĩ ra vì sao cô lại phải bở đi chỉ vì một việc nhỏ như vậy, cho dù bố cô là bí thư thành ủy, cho dù ông nội anh biết trước mà không nói, lùi một vạn bước, cho dù ông nội anh có dụng tâm kín đáo, chẳng lẽ cô lại không rõ tình cảm của anh đối với cô sao? Chẳng lẽ cô cho rằng thứ đó cũng có thể đóng giả được sao? Chẳng lẽ cô coi anh là loại người như vậy sao? Nếu anh là cô thì nhất định sẽ không như vậy, anh sẽ tin tưởng tình cảm của cô đối với anh. Cho nên, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Từ trong phòng trà chạy ra, cô nói, "Mộc Dương, lần này chúng ta thật sự xong rồi". Vì sao? Vì cái gì? Rốt cục Tiểu Vũ nói gì với cô? Trình Mộc Dương thấy Âu Dương Ngâm trên màn hình máy tính trước mặt, rốt cục vì sao? Một tháng nay, vấn đề này đã hành hạ anh sắp phát điên.

Anh gửi mail cho cô, nhắn offline trên QQ (Đại loại như Yahoo! Messenger), tất cả đều như đá chìm biển rộng. Anh gọi vào số điện thoại di động của cô, thue bao ngừng hoạt động, chắc chắn cô đã đổi số mới của tỉnh Z. Anh muốn gọi điện thoại đến nhà cô nhưng không tìm được số, lúc này anh mới ý thức được cô là con gái bí thư thành ủy, số điện thoại nhà riêng được bảo mật. Vô kế khả thi, anh chỉ có thể bay đến thành phố H, đến bệnh viện số 1, nhưng cũng không tìm được cô, cô còn chưa đi làm. Anh nghĩ cách tra được địa chỉ nhà cô, nhưng khi đến anh mới rõ ràng có biết địa chỉ cũng hoàn toàn vô dụng, bởi vì khu nhà của cán bộ cấp tỉnh có cảnh sát vũ trang canh gác. Thực sự anh đã yêu một vị công chúa, cho dù có cả núi tiền anh cũng không đi vào được ngôi nhà đó. Phú hào? Anh cười nhạo chính mình, rốt cục ai mới là phú hào? Trong một xã hội hiện đại với thông tin phát triển như thế, giao thông tiện lợi như thế, công nghệ tiên tiến như thế, một người muốn biến mất đúng là dễ dàng biết bao, muốn tìm một người đúng là khó khăn biết bao!

"Ngâm Ngâm, bé con ngốc, em còn định bướng bỉnh tới khi nào? Anh rất nhớ em. Sinh nhật vui vẻ!" Anh biết cô sẽ đọc được, cô ẩn nick trên QQ, cô không bao giờ trả lời, nhưng anh biết cô đang đọc. Cho dù cô không đọc thì đó cũng là tấm lòng của anh. Trình Mộc Dương thở dài thật sâu.

Âu Dương Ngâm yên lặng đọc tin nhắn offline trên QQ, ngày nào Trình Mộc Dương cũng nhắn cho cô, chỉ mấy câu mấy lời nhưng