! Hình như có người đỡ được nàng.
“ Bạn không sao chứ ? ” Tiểu Diệp một bên đỡ nàng, một bên ân cần hỏi thăm.
“ Tiểu Diệp ? Cậu như thế nào lại ở đây lúc này ? ” Nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn thân ảnh nữ hài trước mắt.
“ Mình đến tìm người, vừa vặn đi qua chỗ này. Bạn có bị thương ở đâu không ? ”
Nàng thu lại hồn vía vừa bị một phen kinh hách, sờ sờ gáy nói : “ Mình không sao. ”
“ Đi thôi, chúng ta phải mau mau rời khỏi nơi này. ”
Chuyện Y Nhu thiếu chút nữa là bị bắt cóc khiến Đường Hoàng hết sức
tức giận. Vừa nghe tin đó, anh liền lập tức lái xe về nhà. Thạch Đồng
sớm đã cử người đến thông tri cục cảnh sát, Đường Hoàng ngay lập tức
phân phó Thạch Đồng kiếm một thám tử tư giỏi nhất bí mật tra xét manh
mốibọn bắt cóc.
Đường trạch.
“ Phu nhân đâu. ”
“ Phu nhân mới ăn xong bát cháo, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. ”
Đường Hoàng thẳng hướng phòng ngủ đi tới, nhìn đến sắc mặt nhợt nhạt, xanh mét của Y Nhu, khuôn mặt anh lập tức trở nên thâm trầm, băng lãnh.
“ Không bị thương ở đâu chứ ? ” Anh ngồi xuống bên giường ôn nhu vuốt ve gương mặt nàng hỏi thăm.
Chưa bao giờ thấy qua thần sắc lo lắng như vậy của anh, Y Nhu có điểm không quen trả lời qua loa sau đó cúi đầu lảng tránh ánh mắt nhu tình
của anh. “ Không có việc gì. ”Sự ôn nhu của anh ta không lien quan gì
đến nàng, nàng mới không bị sự ôn nhu, quan tâm kia lừa gạt.
“ Về phía trường học anh đã phái người đi thông báo, từ mai em sẽ tạm thơi không đi học một thời gian. ”
“ Không đi học ? Vì sao ? ” Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
“ Sự việc bắt cóc lần này e là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước, anh không muốn em một lần nữa rơi vào tình cảnh nguy hiểm. ”
“ Không được, em muốn đi học ! Em sẽ cố gắng chú ý an tòan ! ”
“ Anh sẽ không bao giờ để cho thê tử mình ở trong cảnh nguy hiểm. ”
Đối việc này anh phi thường kiên trì., không có cho phép thương lượng gì hết.
“ Anh không thể quyết định như vậy được. ” Lại tới nữa, người này sao mà bá đạo thế không biết, ngay cả chuyện hành cũng không để cho nàng
được tự chủ.
“ Không nói là em sẽ nghỉ học luôn, chỉ là sau một thời gian nữa, khi đã điều tra mọi việc thực rõ ràng, em có thể quay lại trường học như
bình thường. ” Theo ánh mắt quật cường kia , anh đã phần nào nhìn thấu
suy nghĩ của nàng, cắn răng thấp giọng nói : “Đừng nghĩ có thể vụng trộm lén ra ngoài, anh sẽ phái người giám hộ em nếu không cũng sẽ đem em
giam lỏng lại, em nghĩ xem chính mình nên làm gì cho tốt. ”
Y Nhu mím chặt môi không nói thêm gì nữa, hắn độc tài như vậy, há lại có thể làm theo ý nàng được.
“ Em muốn nghỉ ngơi. ” Nàng trùm kín chăn qua đầu, chán nản nói.
Đường Hoàng thở dài, lưu luyến rời đi.
Ánh mắt bi thương của nàng khiến anh không đành lòng, nhưng là cứ
nghĩ đến nàng thiếu chút là lọt vào tay bọn bắt cóc, anh lại thêm kiên
trì với quyết định này. Bọn bắt cóc kia quả là đã ăn gan gấu, dám đụng
đến nữ nhân của Đường Hoàng anh, anh nhất định sẽ không tha cho bọn
chúng.
Ra đến cửa, Đường Hoàng hướng Thạch Đồng hỏi: “ Tiểu Diệp đâu ? ”
“ Tôi ở trong này. ” Sớm đã đợi mệnh ở gần đó, Tiểu Diệp từ phía ngoài cửa chính đi vào. “Đường tiên sinh có gì chỉ thị ? ”
“ Cô đã làm rất tốt. ”
“Âm thầm bảo hộ phu nhân đó là chức trách của tôi. ”
“ Trong giai đoạn này phiền cô tiếp tục chiếu cố nàng. ”
“ Tôi biết. ”
Thạch Đồng đi qua bên cạnh nàng, hai người đứng đối diện nhau, mặt
đối mặt, mắt đối mắt, Thạch Đồng cười khẽ, ánh mắt của nàng một chút
cũng không lưu tình, sắc bén đảo qua gương mặt Thạch Đồng.
Anh đối nàng thấp giọng ca ngợi: “ Cô lại lập công lớn, nói vậy lần này bọn bắt cóc bị xử không nhẹ ? ”
Nàng mỉm cười, lợi hại đáp lại : “Đối nam nhân, ta đều không chút lưu tình. ”
“ Kia, thật ra … ”
Nàng xoay người rời đi, không để cho Thạch Đồng nói hết câu, cũng bởi vậy mà nàng cũng bỏ qua một tia nhu tình trong mắt ai kia.
-..-..-..-..-..-..-
Đường Hoàng sau khi xử lí tốt thương vụ làm ăn với nước ngoài cùng
chuyện điều tra nhóm bắt cóc Y Nhu lần trước, lúc trở về Đường trạch,
trời cũng đã nhá nhem tối, nhưng so với bình thường thì vẫn là sớm hơn
một chút. Nhớ đến nét mặt bi thương của nàng lúc ban ngày, anh cả ngày
cố gắng hoàn thành sớm công việc để trở về an ủi tiểu thê tử. [ Py: *
ngưỡng mộ * Ước gì em kiếm được lão công tốt như Đường ca a ~ Y Nhu tỷ:
Em thích tỷ nhường. Py: * háo hức * Thật ạ ? Đường ca: * nhìn Py cười
dịu dàng * Py: * …* '>
“ Phu nhân đâu ? ” Hướng gia nhân hỏi.
“ Dạ, phu nhân ở phía sau viện. ”
Rảo bước đi tới sau đình viện, anh liền nhìn thấy ngay bóng dáng yêu kiều, nhỏ nhắn của nàng đang ngồi cạnh hồ nước.
Phát hiện anh đã trở về, nhưng nàng vẫn cố ý không thèm nhìn đến anh.
Đường Hoàng hướng bên cạnh nàng ngồi xuống.
“ Vẫn giận anh sao ? ”
“ Không có. ” Nàng đứng lên định rời đi nhưng lại bị Đường Hoàng ôm giữ trở lại.
“ Miệng còn lẩm bẩm như vậy, rõ ràng là vẫn còn đang giận dỗi, còn nói không ? ”.
“ Em không có tức giận thật. ” Không muốn cùng anh ta tiếp tục nói
chuyện. Sự chuyên quyền độc đoán đó, nàng đâu chỉ mới chứng kiến có ngày một ngày hai