Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326680

Bình chọn: 7.00/10/668 lượt.

qua, có lẽ do tới vội nên chưa kịp mang theo

quần áo, trong lòng nói không cảm động là gạt người.

Coi như

trước đây cô lợi dụng thân phận địa vị của anh, lúc này, đối với Lục

Thiếu Phàm, cô cũng có thật lòng, chỉ vì một câu nói vô tình của cô mà

anh bỏ mọi công việc, ngàn dặm xa xôi chạy tới, cô cũng hơi rung động.

Đi tới bên cây treo đồ, lấy áo khoác và mũ của mình, cô mang lên rồi đi ra ngoài.

“anh rửa mặt đi, em đi mua giúp anh mấy bộ đồ”

Sau lưng anh vẫn không hề cử động, vẫn đứng trước bàn, trên gương mặt tuấn nhã nụ

cười càng sâu, đưa mắt nhìn cô ra khỏi cửa, mới xoay người nhìn bàn

sách.

Ở khách sạn

của Mẫn Nhu có một tầng chuyên bán y phục và đồ dùng hằng ngày, cô cũng

không cần chạy thì đã mua xong cho Lục Thiếu Phàm.

“Đó không phải Mẫn Nhu sao!”

Chẳng qua

thế sự không ngờ được, khi cô vừa bước ra khỏi cửa hàng bán đồ nam thì

liền chạm mặt đám người Lý Nghị, họ liền nhận ra cô.

“Mẫn Nhu, sao cô lại ở khu đồ nam?”- Lý Nghị và mọi người đều nghi ngờ, chẳng qua chỉ có Lý Nghị lên tiếng.

Mẫn Nhu đem túi giấu ra sau lưng, trên mặt nở nụ cười lễ phép, xem như không có việc giải thích: “A, tôi muốn mua ít đồ nam mang về cho cha, thấy trong cửa hàng có nhiều đồ đẹp nên tới xem”

Lý do hợp

tình hợp lý, Lý Nghị và mọi người đều tỉnh ngộ, còn không quên dặn Mẫn

Nhu gửi lời hỏi thăm của họ cho Mẫn phụ, sau khi biết Mẫn Nhu là thiên

kim con nhà giàu, đối với Mẫn Nhu cũng tôn trọng vài phần.

“Tôi nhất định sẽ chuyển lời này cho cha”

Mẫn Nhu cười đáp, ánh mắt di động lơ đãng nhìn Âu Nhiễm Phong đang cau mày, nhìn

chằm chằm túi giấy của cô, nhất thời hơi co lại. Dù sao là cô nói dối,

cũng sợ bị vạch trần, nếu chuyện cô giữ đàn ông trong phòng bị truyền ra ngoài không biết sẽ bị đồn thổi ra sao!

Mẫn Nhu cười lấy lệ, chào tạm biết, xách túi chạy thẳng bước vào thang máy.

“Nhiễm Phong, sao vậy?”

Lý Nghị cũng nhận ra sự khác thường của Âu Nhiễm Phong, quan tâm hỏi, đổi lấy Âu Nhiễm Phong cười xòa.

“Không có gì, chỉ cảm thấy trang phục Levis không tệ muốn vào xem”

“Cái cửa hàng này chỉ thích hợp cho những người trẻ như cậu mặc, chúng tôi đã từng tuổi này a, tỉnh dậy thôi”

Âu Nhiễm Phong tao nhã cười, khóe mắt liếc nhìn về cửa thang máy, trong đó ẩn chứa thâm ý.

Quay về

phòng, Mẫn Nhu không nhìn Lục Thiếu Phàm, chỉ nghe tiếng nước trong nhà

vệ sinh, chắc anh đang tắm, nên an vị ngồi bên giường chờ.

Sau khi tiếng vòi sen dừng lại, Mẫn Nhu đứng dậy, đưa quần áo tới cửa nói: “Lục Thiếu Phàm, mở cửa, em mang quần áo cho anh”

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Lục Thiếu Phàm đầu tóc ướt nhẹp xuất hiện, gương mặt sạch

sẽ, râu cũng biến mất khôi phục vẻ thoát tục anh tuấn

Một luồng

nhiệt khí cùng mùi thơm ngát phả vào mặt Mẫn Nhu, không cẩn thận nhìn

lên lồng ngực để trần của anh, hai gò má ửng đỏ, vội vàng đưa quần áo: “Đây, cho anh”

Lục Thiếu

Phàm cúi đầu nhìn quần áo, sau đó lại nhìn dáng vẻ bối rối của Mẫn Nhu,

dưới mái tóc đen, đôi mắt trong suốt lại bộc lộ niềm sung sướng, đóng

cửa phòng vệ sinh lại.

Mẫn Nhu đứng bên cửa sổ, tùy ý để gió thổi vào mặt, từ từ khôi phục lại tiết tấu

đang rối loạn. Cô cũng không biết mình làm sao, nhìn Lục Thiếu Phàm, cô

như cô gái nhỏ không rành sự đời, chỉ vì vài hành động của anh, cô liền

đỏ mặt hồng tai

Đang trách cứ bản thân thì sau lưng có động tĩnh, ngoái đầu nhìn lại thấy Lục Thiếu Phàm lịch sự đi ra từ phòng vệ sinh.

Xem ra y

phục Levis trên người Lục Thiếu Phàm rất vừa, quần vàng nhạt, áo màu

trắng cổ chữ V, ăn vận đơn giản nhưng không che đi được khí chất cao quý bên trong.

Trên tóc đen không ngừng rỉ nước, trên mặt vẫn còn đọng vài giọt, theo cổ áo của anh chảy vào trong, dù vô tình hay cố ý cũng gợi lên vẻ quyến rũ của đàn

ông.

Mẫn Nhu hơi

ngượng ngùng, ép buộc bản thân dời mắt đi, không nhìn chăm chú người đàn ông đầy vẻ hấp dẫn này nữa, tay cũng không rãnh rỗi cứ kéo ngăn kéo ra

vào.

“Anh đem tóc hong khô một chút đi”

Hai bàn tay

đang để lung tung của cô bị một bàn tay ấm áp khô ráo giữ lại, cô kinh

ngạc, cầm tay cô, Lục Thiếu Phàm vẫn như bình thường, ưu nhã ngồi xổm

xuống, nhìn cô, ngắm nhìn vẻ hoảng hốt nơi cô.

Vẻ mặt của

Lục Thiếu Phàm khiến cô co rúm không dám nhìn trực diện, nụ cười nhàn

nhạt ranh mãnh trong đó lại có vẻ thành khẩn nghiêm túc, thấy cô khẩn

trương, đôi mắt đen thoáng lên sự cưng chiều, yêu thương.

“Mẫn Nhu, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Mẫn Nhu bị

hai tay anh nắm chặt, nhìn ánh mắt nghiêm túc đó trái tim đập loạn xạ

muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Anh muốn cùng cô nói chuyện? Nói chuyện gì?

Cô ngồi

nghiêm chỉnh, thần thái nghiêm túc khiến anh bật cười, nhưng cũng không

thể làm gì, nhẹ thở hắt, anh không muốn cô khẩn trương như vậy.

Dịu dàng vỗ mu bàn tay cô, mỉm cười nói: “Thả lòng một chút Mẫn Nhu”

Mẫn Nhu mơ

màng, đối với sự ôn nhu của Lục Thiếu Phàm không hề kháng cự, dù anh

muốn lấy sổ tiết kiệm của cô cô cũng cho, không chừng còn vui vẻ dùng

hai tay dâng lên.

“Được… được”

Mẫn Nhu trả

lời thật gượng ép, nhìn Lục Thiếu Phàm cô miễn cưỡng thỏa hiệp, nhưng dù chỉ thoáng thả l


XtGem Forum catalog