
công với Mẫn Tiệp như vậy!! Nó cũng là con gái ông mà”
Mẫn Nhu nghe tiếng tranh chấp không ngừng nghỉ sau lưng, bước chân tăng nhanh, đi qua chiếc xe Mẫn Chí Hải đã
chuẩn bị, ra thẳng cửa biệt thự.
“Mỹ nữ!”
Bên ngoài khu biệt thự, một chiếc xe màu
bạc thể thao dừng bên đường, người con trai trẻ tuổi mặc bộ đồ máu xám,
gương mặt tuấn tú thấy Mẫn Nhu liền mỉm cười.
Mẫn Nhu nhìn chằm chằm Âu Nhiễm Phong
đang lười biếng tựa vào xe hơi kinh ngạc, anh ta sao lại ở đây? Hình như ở thành phố A này anh ta đâu có mua biệt thự?
Âu Nhiễm Phong xấu xa chớp mắt, đồng tử lưu chuyển: “Mỹ nữ có cần đi nhờ xe không?”
Từ đây đến thị trấn cũng còn một đoạn xa, xe lại không thể bắt được, nếu đã cự tuyệt Mẫn Chí Hải, giờ lại cự
tuyệt Âu Nhiễm Phong thì kế tiếp kẻ chịu thiệt là cô
Giơ hành lý lên, trực tiếp vòng qua đầu xe, mở cửa không khách khí ngồi vào.
Âu Nhiễm Phong sửng sốt trong lòng đang
tính mở miệng thuyết phục Mẫn Nhu, xoay người ngồi vào bên cạnh ghế của tài xế, khóe miệng cong mở rộng, mở cửa lên xe.
“Âu Nhiễm Phong, cám ơn”
Âu Nhiễm Phong đưa mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mẫn Nhu, tự nhiên lái xe,
“Anh không phải hồng thủy mãnh thú, tại sao lúc nào em cũng tránh anh vậy?”
Đối với câu nói đùa của Âu Nhiễm Phong
Mẫn Nhu hơi kinh ngạc, chẳng lẽ mình phải làm rõ ràng sao? Cô thừa nhận
mình không có hảo cảm với Âu Nhiễm Phong, anh ở trong giới giải trí là
công tử ăn chơi số một cũng đã khiến cô cách xa.
Nếu không phải quay phi, cô cầu nguyện cả đời này đừng gặp người như thế.
Thấy Mẫn Nhu im lặng, Âu Nhiễm Phong cười giỡn nói: “Sáng nay anh có tới nhà em cầu hôn, anh có vừa mắt không?”
“Cầu hôn?”
Mẫn Nhu nhíu lông mày, khó hiểu nhìn anh.
“Từ tối qua khi thân phận thiên
kim Mẫn Thị được phơi bày, đến sáng nay, xe ra vào khu biệt thự của cha
em không dưới mười chiếc”
Âu Nhiễm Phong nói như nhìn thấy toàn bộ, đầu nghiêng lười biếng ngồi tê xứng bên ghế tài xế, giống như lúc này
không phải đang ở trên xe thể thao mà là một chiếc xe đồ chơi, mạn bất
khinh tâm nhìn sắc mặt không vui của Mẫn Nhu.
** Mạn bất khinh tâm: Thờ ơ; không để ý; không đếm xỉa tới
“Trên tạp chí đều là hình em, cứ tiếp tục như vậy, em có thể tự ra một quyển chuyên mục bát quái”
Cô cũng biết phản ứng sau khi công khai
thân phận thiên kim, nhưng lại vượt qua dự tính, chỉ một đêm đã có nhiều công tử hào môn tới cầu than, xem ra sáng nay Hồng Lam nổi giận cũng
không phải không có đạo lý.
“Mặc dù đám công tử cùng tình
nhân trước của em không bằng nhưng bàn về tiền tài quyền thế thì không
hề thua kém, phụ nữ nào cũng ái mộ hư vinh, em thử chọc tức tên đàn ông
kia xem, từ đám công tử đó chọn lấy một người, ở trước mặt anh ta..”
“Âu Nhiễm Phong!”
Anh còn muốn nói tiếp lại bị cô không khách khí cắt ngang, từ kính chiếu hậu có thể thấy đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm,
“Cám ơn anh cho tôi đi nhờ xe, bây giờ dừng lại, tôi muốn xuống xe”
Âu Nhiễm Phong như không nghe thấy lời cô, chuyển tay lái vượt qua ngã tư, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười tà mị.
“Mẫn Nhu, là như vầy, anh cảm
thấy hai chúng ta vẫn xứng đôi nhất, em là thiên hậu, anh là ảnh đế, hai ta xưng bá, đó là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, có ai dám nói chữ không?”
Âu Nhiễm Phong càng nói àng quá đáng, không để ý đến sắc mặt sa sầm của Mẫn Nhu, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi.
“Tên đàn ông trước kia của em
cùng với đám công tử giàu có kia cũng là cùng một loại người, đám người
đó sống trong thế giới nhìn sự vật theo cách của mình, giá trị của vật
chất rất quan trọng, nhất là người mình muốn ở chung cả đời”
“Mẫn Nhu và anh chúng ta mới cùng một loại người”
Cuối cùng cũng nói đến trọng tâm!
Mẫn Nhu giễu cợt hừ lạnh, nhìn về trước không có tia ấm áp: “Chúng ta khác nhau một trời một vực vĩnh viễn không cùng một loại người”
“Không thử qua làm sao biết”
Giọng nói tự tin của anh khiến co khó chịu, hàm tiếu nói: “Lòng dạ của anh thay đổi, trong tay có muôn hoa, phiến lá không dính thân, còn tôi dù khát nước ba ngày cũng chỉ lấy một muôi”
Nhìn thấy anh có ý phản bác, Mẫn Nhu liền ngăn cản.
“Đừng nói anh sẽ sửa, giang sơn
dễ đổi bản tính khó dời, người trong giới nghệ sĩ bị anh vứt bỏ còn
thiếu sao? Vụm trộm sẩy thay không biết mấy người, tôi không có vinh
hạnh trở thành một trong đám phụ nữ đó”
Mẫn Nhu nói những lời đó không để Âu
Nhiễm Phong có chút mặt mũi, một một câu đều cay độc, sắc mặt từ trắng
thành đen rồi xanh, thằng xe, Mẫn Nhu cả người ngã về trước, giây thắt
an toàn kéo cô về chỗ cũ.
“Tới rồi”
Mẫn Nhu không khách khí, cởi dây an toàn, kéo hành lý mở cửa xe bước ra,.
“Suy nghĩ một chút, làm bạn gái anh”
Âu Nhiễm Phong bất đắc dĩ nói, ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng Mẫn Nhu có chút giận, bàn tay dùng sức đập mạnh vào tay lái, tiếng kèn vang lên tận chân trời khiến Mẫn Nhu đang ngửa
đầu ưỡn ngực cũng run lên.
Âu Nhiễm Phong sắc mặt đột phiến khôi phục vẻ phong lưu, trong đôi mắt phượng lóe lên tia quỷ dị.
“Mẫn Nhu, em không phải là không có nơi để yêu sao?”
..
Mở đèn nhà trọ, mấy ngày không về căn
phòng cũng phủ lớp bụi mỏn