
ù, giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình sao?
Kỷ Mạch
Hằng giúp đỡ chỉ khiến cuộc sống hạnh phúc bình lặng của cô thêm phiền
toái, nếu anh ta thật sự muốn bồi thường nên tránh cô xa ra, hoàn toàn
biến mất khỏi thế giới của cô, chúc phúc cô và Lục Thiếu Phàm!
Mẫn Nhu
quay đầu nhìn cửa phòng tắm khép chặt, tiếng nước đổ ào ào cũng tắt hẳn, ánh mắt lạnh lẽo cũng trở nên dịu dàng dần, rồi cho Tống Tử Minh đáp án như ban đầu:
“Tôi không cần bất kì sự trợ giúp nào, chuyện này tôi sẽ tự biết xử lý, tạm biệt”
Mẫn Nhu
không cho Tống Tử Minh cơ hội nói tiếp. Khi Lục Thiếu Phàm mở cửa phòng
tắm, bóng người thon dài vừa đập vào mắt thì liền nhấn nút tắt điện
thoại. Câu cuối cùng Tống Tử Minh nói cô không nghe thấy, cũng không
muốn nghe.
“Vừa rồi em đang nói chuyện với ai vậy, sao mặt lại không vui?”
Lục
Thiếu Phàm nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay xoa nhẹ lông mày đang nhăn
lại, êm ái ôm cô vào lòng. Cái ôm ấm áp khiến Mẫn Nhu dỡ xuống bức tường trong lòng, híp mắt suy nghĩ gối lên tay Lục Thiếu Phàm, cười đáp:
“Là bảo hiểm an toàn giao thông gọi thế tiếp thị, em không mua thì cúp thôi”
Lục
Thiếu Phàm ôm lấy cô, anh im lặng trong chốc lát, Mẫn Nhu ngẩng đầu nhìn anh, Lục Thiếu Phàm hơi hơi gượng khóe môi, xoa đầu cô nhẹ giọng nói:
“Về sau nếu nhận điện thoại quấy rầy như vậy cứ trực tiếp tố cáo là được”
“Người ta cũng không làm gì, em có cần phải làm đến thế không?”
Mẫn Nhu
nghịch ngợm nói, cô nhận ra Lục Thiếu Phàm nheo một bên mắt lại không hề có ý nói đùa, dù khóe miệng cười thản nhiên nhưng không cách nào che đi tia sáng do dự bên bao trùm bên trong mắt anh.
Chỉ cần như thế liền giận sao? Vì cô không chịu tố cáo người ta?
Mẫn Nhu
lòng nghi ngờ nhìn Lục Thiếu Phàm, nụ cười trên mặt của người phía sau
càng lúc càng đậm, đứng dậy khỏi giường, chăn của Mẫn Nhu cũng bị xốc
lên một nửa.
“Anh làm gì vậy”
Mẫn Nhu vội vàng kéo vạt áo ngủ khi thấy Lục Thiếu Phàm cúi người vén áo ngủ cô lên, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ: “Bác sĩ đã nói ba tháng đầu phải chú ý’
Lục
Thiếu Phàm vô tội nhìn Mẫn Nhu mặt đỏ bừng, bàn tay đang kéo áo ngủ rút
về sau, gương mặt tuấn tú đầy vẻ ranh mãnh, môi cong lên giải thích:
“Anh chỉ muốn nghe thai nhi thôi, em đang nghĩ gì vậy”
Mẫn Nhu
ảo não buông tay, nhìn trần nhà, sau đó cảm thấy có cái đầu áp sát bụng
cô. Cô nhịn không được cúi đầu, ngưng mắt nhìn gò má Lục Thiếu Phàm, bên môi nở nụ cười hạnh phúc ấm áp.
“Bây giờ đã có thể nghe được thai nhi sao?”
Lát sau, Mẫn Nhu gấp gáp ngẩng đầu dậy nhìn người đang hôn bụng cô. Ánh mắt chất vấn, bàn tay to giống như không nghe thấy câu hỏi của cô thuần thục cởi bỏ nút áo, trút hàng loạt nụ hôn nóng như lửa lên, Mẫn Nhu thở gấp ngăn lại.
“Lục Thiếu Phàm, anh mau ra phòng khách ngủ đi!! A….”
Đôi môi
đỏ bị chặn lại, Mẫn Nhu liền ý thức ra mình đã là cá nằm trên thớt gỗ,
trong lòng thầm oán, lời Lục Thiếu Phàm nói tuyệt đối không nên tin nhất là khi ở trên giường.
Trong
căn phòng ngủ ấm áp dưới ánh đèn vàng nhạt đôi nam nữ quấn lấy nhau
triền miên chơi đùa, bên ngoài trời đông giá rét, bên trong ấm áp như
mùa xuân
Gương mặt cô như bị lông mao lướt nhẹ qua, cảm giác nhột nhột. Mẫn Nhu đưa tay hất
đi lại chỉ chạm vào một bàn tay với khớp xương rõ ràng. Trán mang đến
cảm giác mềm mại mơn trớn, khi mở mắt ra, Mẫn Nhu giật mình đập vào mắt
là gương mặt anh tuấn của Lục Thiếu Phàm.
Đôi mắt đen
lấp lánh ánh sáng, đôi mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn mờ ảo của cô. Mẫn Nhu nhẹ cong môi, nửa tỉnh nửa mơ híp mắt lại, chủ động ôm lấy Lục
Thiếu Phàm nói, thì thầm nói: “Sao anh lại dậy sớm thế?”
“Anh đánh thức em rồi sao? Ngoan, ngủ tiếp đi, lát nữa anh sẽ nhờ dì Mai gọi em dậy”
Lục Thiếu Phàm cúi người khi cô đang ôm lấy anh, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, rồi vui vẻ xuống giường đi vào phòng tắm.
Tiếng nước
chảy như có như không từ phòng tắm truyền ra, Mẫn Nhu nằm thư thái trên
giường, cảm giác mơ màng buồn ngủ cũng từ từ biến mất. Cô quay đầu nhìn
ánh mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ cũng không muốn ngủ tiếp.
Khi Lục
Thiếu Phàm bước ra thì thấy Mẫn Nhu đang đứng ngồi bên cửa sổ, cánh tay
trắng mảnh mai bao lấy đầu gối, cả người co rúc trên ghế, mái tóc đen
mềm mại rủ xuống nơi thắt lưng. Dưới ánh nắng sáng rực thuần khiết cô
như tiên nữ từ trong khu rừng bước ra vừa thuần khiết lại xinh đẹp tao
nhã.
Nghe tiếng mở cửa, cô quay đầu lại nhìn anh đứng lặng ngay cửa, gương mặt cười rộ lên một nụ cười ngọt ngào vui vẻ.
Cô chỉ mặc
chiếc áo ngủ mỏng manh, nhận thấy vậy Lục Thiếu Phàm nhíu mày, anh không đi vào phòng thay đồ như mọi ngày ngay mà cầm lấy chiếc chăn nhung bên
giường đi đến cạnh cô, cẩn thận bọc lấy cơ thể cô, giọng nói ôn nhu mang theo vài phần nghiêm khắc: “Nếu bị cảm thì làm sao!”
Mẫn Nhu
ngẩng đầu, đôi mắt ngây thơ nghe anh ân cần trách cứ, môi cong lên, hơi
nghiêng người, nũng nịu giữ lấy thắt lưng của Lục Thiếu Phàm: ”Không phải là có anh bên cạnh em rồi sao!”
Đôi mắt cong cong như vầng trăng tỏa ra vầng sáng màu vàng, phản xạ ra khiến người
ta mơ màng. Lục Thiếu Phàm cụp mi xuống, nở nụ cười