Polaroid
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327520

Bình chọn: 7.00/10/752 lượt.

hát hiện, cả người hắn đều đang run rẩy. Đây chính

là uy nghiêm của Thiên Đế? Khiến chúng sinh đều phải quy phục!

“Là ngươi?” Âm thanh kì ảo kia, lại truyền đến, chỉ thấy nàng sải

bước đi đến, dưới chân nở rộ từng đóa bạch liên, trắng trong như tuyết.

Mộ Lãnh Liệt hoảng hốt, lúc này mới hoàn hồn, khẽ nhíu mày, mở miệng

nói: “Hắn là Ma Thần, là uy hiếp của Lục giới, chết không tiếc! Trong

Lục giới này, người người có thể bị giết….”

Lời còn chưa nói xong, người mới vừa nãy đứng cách đó không xa, lúc

này đã kề sát bên người, cổ hắn lập tức bị túm chặt, hai chân lơ lửng

trong không khí. Sức lực toàn thân như bị rút sạch, không thể nhúc

nhích, bàn tay đang túm lấy cổ hắn, lạnh lẽo đến mức ngay cả trái tim

hắn cũng như đóng băng. Hắn không thể thở!

“Ta đây…. có phải nên tìm ngươi để báo thù cho chàng không?” Tay nàng siết chặt, giọng điệu nhàn nhạt, không có chút cảm xúc nào.

Mắt hắn trợn tròn, không dám tin nhìn vào mắt nàng, nhưng trong đôi

mắt kia, hắn không tìm được một chút cảm xúc nào, ngay cả ưu thương cũng không, chỉ trống rỗng.

Lúc ấy, như có một sự sợ hãi truyền ra từ đáy lòng hắn, lúc ấy, hắn hiểu được, mình hẳn sẽ phải chết.

Qủa nhiên, Anh Lạc không hề lưu tình, hơi nắm chặt lại, định đoạt mạng hắn.

“Lạc Nhi, đừng!” Một tiếng gọi gấp gáp truyền đến từ bên trên, một

bóng dáng màu trắng bay xuống. Hắn như một đám mây trắng, toàn thân mang theo ánh sáng, vừa chạm đất, đã có một đám người nhường đường cho hắn.

Bạch Mộ Thượng tiên Mộ Tử Hân, cuối cùng hắn cũng đến.

Chỉ là lúc này, hắn không còn tao nhã như trước, sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết, khóe môi còn thấm máu đỏ, vốn là một người không hề nhiễm

bụi trần, lúc này lại hơi chật vật, trên áo trắng dính vết máu, tươi đẹp như hồng mai. Một tay hắn đè ngay ngực, như đang cố nhẫn nại điều gì.

Tay Anh Lạc hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía bóng dáng đang bay về phía này, ánh mắt dần hiện lên bóng dáng hắn, nhưng vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ.

Hắn cưỡi mây bay đến, thân thể hơi lảo đảo, cứ như chỉ cần gió thổi

khẽ qua cũng sẽ ngã, nhưng hắn vẫn cố chấp đứng thẳng. Hắn nhìn về phía

Anh Lạc dù đã thay đổi dung mạo nhưng vẫn có thể nhận ra trong chớp mắt

kia, ánh mắt trở nên thâm trầm như biển.

Ban đầu, vì chữa trị cho phong ấn của nàng, hắn bất đắc dĩ đưa nguyên thần vào cơ thể nàng, nay Anh Lạc đã hoàn toàn thức tỉnh, liền phản phệ lên người hắn, pháp lực hắn đang dần tan biến, tu vi cũng hao tổn không còn bao nhiêu, e là cách cái chết cũng không còn xa nữa.

Nhưng chuyện hắn lo lắng nhất, vẫn xảy ra.

“Lạc Nhi, dừng tay! Nàng không thể giết huynh ấy!” Hắn khẽ nói, trái tim đau đớn vô cùng.

“Huynh liều mạng chạy đến đây, chỉ muốn nói vậy thôi sao?” Trái tim

nàng hơi đau, nàng lại mở khóe môi cười lạnh “Bởi vì hắn là sư huynh của huynh sao?” Hay cho tình nghĩa đồng môn, nàng đã sớm được chứng kiến

rồi.

Trong lòng Mộ Tử Hân gấp gáp, tiến lên một bước, nhưng lại chạm đến

vết thương trên người, môi lại tràn máu, hắn vẫn cố mở miệng: “Nàng là

Thần, không thể có hận!”

“Hận?” Anh Lạc sửng sốt, nhìn về phía kẻ đang không thể nhúc nhích

trong tay, mắt như hiện lên tia sáng. Nàng hận sao? Hận gì chứ? Hận kẻ

đã giết ca ca, hay hận thế gian này? Hay hận chính bản thân mình?

“Lạc Nhi!” Ngực hắn càng đau đớn kịch liệt, ánh mắt vẫn không hề rời

khỏi nàng “Nàng là Thần, là chủ nhân của thế gian này, là Thiên Đế, nàng là người bảo vệ thế gian này, nàng muốn làm gì cũng được, nhưng không

thể có hận!”

Không thể? Lại là không thể! Vì sao… vì sao nàng luôn có nhiều việc không thể làm như thế?

Nếu ngay cả hận nàng cũng không thể, thì còn làm gì nữa đây? Sao nàng lại ở đây? Tại sao phải nhận lấy tất cả những thứ này?

Ngàn năm trước, nàng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, không hiểu điều

gì, lại chỉ vì một lời đồn, lại có kẻ không tiếc giá nào xông lên Thần

sơn, muốn đẩy nàng vào chỗ chết — nàng không thể hận!

Mẫu thân vì chuyện đó, không tiếc dùng tính mạng mình, để giữ cho nàng một cuộc sống yên bình — nàng không thể hận!

Nơi Thần sơn, mấy ngàn môn nhân, đều dùng mọi cách đến gần nàng, đều có mục đích riêng, muốn lợi dụng nàng — nàng không thể hận!

Giờ đây…. nàng tận mắt nhìn người luôn vì nàng làm tất cả, ngay cả

linh hồn cũng không còn, chết trước mắt nàng, nàng vẫn không thể hận

sao?

Tại sao chứ?

“Bảo vệ thế gian?” Nàng đột nhiên cười to thành tiếng, cười đến rực

rỡ như hoa, cười đến đất trời như rung chuyển, cười đến chảy cả nước mắt “Tại sao chứ? Tại sao muốn ta bảo vệ thế gian này? Chỉ với những kẻ đã

lần lượt tiến vào Thần sơn, chỉ vì muốn giết ta ư? Hay vì những kẻ luôn

cố thân cận lấy lòng chỉ vì muốn lợi dụng ta? Hay là những kẻ đã luôn

hứa hẹn với ta đủ điều, cuối cùng lại chỉ còn phản bội? Thế gian này đối với ta như thế, một thế gian như thế…. vẫn muốn ta bảo vệ sao? Lại

không cho ta hận?”

“Lạc Nhi…”

“Đừng có nói mấy thứ chức trách ma quỷ gì đó với ta!” Nàng lớn tiếng

cắt ngang lời hắn, hơi thở trên người đột nhiên hỗn loạn, rống từng chữ

từng chữ: “Cả đời ta, chỉ có một người đáng để ta bảo vệ, chỉ mình chàng