
ần ở giữa, trận
này sẽ tự phá.”
“Ý huynh là muốn xông vào?” Kết giới mà vừa đụng vào liền tan xương nát thịt, có thể xông vào sao?
Bạch Trúc cau mày cam chịu, giơ tay cầm lấy phối kiếm toàn màu trắng kia, nắm chặt trong tay.
“Ta hiểu rồi!” Anh Lạc chậm rãi cười một tiếng, bước lên một bước, che ở trước người hắn, “Ta đi!”
Hắn mạnh mẽ xoay đầu nhìn nàng: “Anh Lạc….”
“Đừng có giành với ta!” Biết hắn muốn nói gì, nàng lập tức cắt ngang
lời hắn, cười rực rỡ quay đầu lại: “Ta có thân thể của Thần! Một Thiên
Lăng trận nho nhỏ, không thể làm gì được ta.”
“Thế nhưng…”
“Huynh có thể đảm bảo mình sẽ toàn thây trở ra sao?” Anh Lạc hỏi
ngược lại “Dù nói thế nào, huynh trước kia cũng chỉ là một người phàm,
mặc dù đã phi thăng thành tiên, nhưng dù sao cũng không thể sánh bằng
thân thể Thần tộc đúng không? Nếu như huynh tới gần trận pháp này, chắc
chắn sẽ giống như mấy người khác, chỉ có kết quả là tan xương nát thịt.”
Bạch Trúc không nói, chỉ là càng nhìn chằm chằm nàng, mặt mày nhăn thành một khối, lòng bàn tay không ngừng siết chặt.
Hắn là người thông minh, tự nhiên biết nên quyết định như thế nào là
tốt nhất, cho nên Anh Lạc tuyệt đối không lo lắng hắn phản đối. Sờ sờ
câu ngọc trước người, nhìn Thiên Lăng trận nhìn cách nào cũng không thấy phía trước. Nói không sợ, là giả, nhưng nàng mang thân thể của Thần,
cuối cùng cũng có chỗ dùng ít nhiều!
Mới vừa đi một bước, lại bị hắn kéo: “Anh Lạc….” Hắn làm như muốn nói ra suy nghĩ của mình, cánh môi nhấp nháy nhưng không nói được thành
lời.
“Huynh lo cho ta?” Anh Lạc hỏi.
“Tất nhiên!”
Anh Lạc lại càng cười đến rực rỡ, nụ cười kia chậm rãi kéo ra, dường
như rất vui vẻ! Trước kia nàng không dám yêu cầu xa vời sẽ có người lo
lắng cho nàng, thế nhưng trong vòng một ngày hôm nay lại nhìn thấy được
trên người này nhiều lần như thế. Trong lòng như được rót mật, ngọt ngào mềm mại. Đột nhiên lại cảm thấy Thiên Lăng trận này cũng không đáng sợ
như thế, có lẽ giờ đã có thể nói ra.
“Chưa từng có ai….lo lắng cho ta như thế.” Nàng dùng sức nắm lấy câu
ngọc trước người “Thần có thân thể bất tử, có thời gian ngàn vạn năm, từ lâu đã là tộc được Lục giới kính ngượng. Nhưng ta lại là sự sỉ nhục của Thần tộc. Không chỉ…thua kém tỷ tỷ, chỉ nói đến Tán tiên nơi Tiên giời, ta cũng không bằng. Người như ta vậy mà lại là Thần tộc. Ngay cả ta
cũng hoài nghi đây! Cho nên mỗi khi ra ngoài, ta đều đem theo câu ngọc
này, giấu đi hơi thở, để tránh làm mất mặt Thần tộc! Lúc đầu huynh cũng bị ngọc này lừa đúng không? Bất quá, cũng nhờ nó, ta mới có thể không
bị phát hiện, mới có thể đi báo cho huynh” Nàng cười tự giễu.
“Ta biết cái nhìn của người khác với mình, phần lớn là chẳng thèm ngó ngàng tới, đôi lúc cũng có sự dịu dàng nhưng cũng chỉ vì có dụng ý
khác. Ta không có yêu cầu gì, chỉ muốn có người không xem ta là thần,
thật lòng đối xử như người thường…đã là tốt lắm rồi! Đáng tiếc nhiều năm qua, cũng chỉ có huynh…chỉ có huynh thật lòng đối xử với ta, cho dù
biết thân phận của ta, cũng không xa lánh ta. Cho nên…Hôm nay ta phá
Thiên Lặng trận này, không phải vì chúng tiên nơi Tiên giới….Ta chỉ
là….chẳng qua là…”
Bạch Trúc không đáp, chỉ lẳng lặng nghe lời nàng. Anh Lạc trong lòng
như loạn xạ cả lên, nàng biết bây giờ nói ra những điều này có chút hèn
hạ, nhưng đây là cơ hội duy nhất để được nói…
Khẽ cắn răng, tiến lên kéo lấy tay hắn, nắm chặt trong tay. Tay của
hắn vẫn mang nhiệt độ nhàn nhạt, ấm áp, tựa như lần đầu tiên hắn cầm lấy tay nàng, khiến ngay cả lòng nàng cũng ấm lên.
“Bạch Trúc, huynh có thể…có thể nguyện ý ở bên cạnh ta không?”
Hắn hơi sững sờ, trợn tròn mắt nhìn nàng, ngây dại.
“Huynh không cần phải trả lời ngay bây giờ! Có thể suy nghĩ thật
kĩ!”Anh Lạc bối rối nói thêm một câu, không biết là đang khuyên bản thân mình hay đang khuyên hắn. “Ta biết…Ta biết nói như vậy, có lẽ hơi đường đột! Nhưng huynh không cần phải kinh ngạc vậy đâu, Thân tộc từ trước
đến nay thừa kế thân thể của Thần cũng chỉ có nữ giới mà thôi, nên tất
nhiên sẽ coi nữ giới là cao nhất,lời này mà có do ta nói trước cũng
không có gì không ổn cả.” Nàng cười ngần ngại, ngón tay xoắn thành một
khối, khẩn trương như đứa trẻ.
“Ta biết, mặc dù ta không biết gì cả, ngay cả tiên pháp vân vân, cũng không nhất định có thể vượt qua huynh, nhưng huynh yên tâm, ta sẽ luôn
đối xử thật tốt với huynh. Đợi đến đại hội Tầm Kiếm*, ta cũng sẽ dùng
toàn lực của mình…”
(*tầm là tìm)
“Cô cũng muốn tham gia Tầm Kiếm?” Hắn hơi kinh ngạc.
Anh Lạc chậm rãi cười một tiếng,”Đúng vậy! Ta là người của Thần tộc,
mặc dù không biết gì, tiên pháp cũng không biết, ngự kiếm cũng thế…quả
thật đã làm Thần tộc vô cùng mất mặt.”
“Cô vốn không làm gì sai, sao phải tự hạ thấp bản thân mình?” Bạch Trúc cau mày.
“Ta cũng chỉ nói sự thật mà thôi!” Anh Lạc không để ý mà cười “Huynh cũng có nghe nói đến lời tiên đoán sao?”
Bạch Trúc gật đầu: “Trăm triệu năm trước Thiên Đế qua đời, có lời
tiên đoán nói rằng ngày Ma Thần xuất hiện, cũng chính là cơ hội Thiên Đế sống lại.”
“Thế nhưng Thần tộc truyền t