XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324053

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

au đớn từ lồng ngực cũng cuồn

cuộn truyền đến, giống như bị ngàn vạn lợi khí cùng lúc lăng trì*. Lúc

ấy giống như có một vòi máu được mở ra, nhìn từ xa có thể thấy rõ một

cột máu bắn tung tóe, phun ra xa. Ngay tức khắc, hồng liên nở ra đầy

trên đất, như những vệt màu thấm đẫm, toàn bộ mật đạo đều bị hồng liên

che phủ, nơi nơi đều là một màu đỏ chói mắt.

(*lăng trì: hình phạt thời xưa, chặt đứt tứ chi rồi chặt đầu)

Vốn là một mật đạo âm u, trong nhát mắt như bị bao phủ bởi mùa xuân mang màu máu đỏ. Khắp nơi đều nở những đóa hoa bất tử.

Nhưng cơn đau vẫn còn tiếp tục, vết thương cứ như bị dao đâm xuyên

qua toàn thân, có lúc như cắm vào ngực, lại có lúc như đang khứa vào

cánh tay. Từng bộ phận trên người, giống như từng cái từng cái đều muốn

rời khỏi cơ thể, thịt nát xương tan.

Đau, rất đau! Trăm ngàn năm qua, nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác

đau đớn đến chết cũng không xong như thế. Cảm giác đau đớn này giống như mãi mãi không ngừng lại, theo từng bước chân của nàng, lại càng tăng

lên, lúc nào cũng có thể xé tan nàng thành trăm ngàn mảnh.

Anh Lạc cắn chặt răng, mạnh mẽ chống đỡ thân mình đi tới phía trước,

gần một chút, gần một chút nữa thôi thì Thiên Lăng trận sẽ bị xé rách.

Nàng đã tặng Lục hoa rồi, đúng không? Chỉ cần phá được Thiên Lăng trận

này, nàng có thể cùng đi với Bạch Trúc, từ đó nàng cũng sẽ có một người

thật lòng đối xử với nàng, cũng sẽ có người không biến nàng thành công

cụ đẫm chân mà dẫm đạp, cho dù chỉ có năm năm, nhưng sẽ hạnh phúc hơn

biết bao nhiêu so với trăm ngàn năm mà nàng đã trải qua.

Anh Lạc không biết mình đã làm thế nào để vượt qua đoạn thời gian

kia, có lẽ chỉ bằng một tia ấm áp nhỏ nhoi ở đáy lòng. Rõ ràng chỉ là

khoảng cách không tới một thước nhưng nàng có cảm giác như đã đi cả ngàn năm. Cho đến khi bên tai truyền đến “đinh” một tiếng, như âm thanh của

cái gì đó bị vỡ tan tành, nàng mới ngã xuống, trước mắt chỉ thấy thật mơ hồ, toàn là màu đỏ, ý thức lại vô cùng tỉnh táo, sự đau đớn của mỗi vết thương trên người cũng đều truyền thật rõ ràng đến tận tim.

“Anh Lạc!” Bên tai vang lên một giọng nói mang theo áy náy, bên người dần có nhiệt độ, giống như được ôm lấy. Trong mắt chỉ thấy vẻ mặt phức

tạp của Bạch Trúc!

“Huynh nhìn xem…ta nói rồi…với thân thể của Thần như ta chắc

chắn….không có chuyện gì!” Anh Lạc giật giật khóe môi, cười thật đắc ý,

thứ duy nhất mà nàng có, chính là thân thể của Thần được thừa kế từ mẫu

thân sao, cho dù là Thiên Lăng trận cũng không thể làm nàng tan xương

nát thịt.

“Đừng nói chuyện! Ta giúp cô cầm máu!” Bạch Trúc cắn răng, miệng niệm chú, che lên miệng vết thương của nàng, lại phát hiện vết thương không

hề khép lại chút nào: “Sao lại như thế?”

“Thân thể của ta….khác với người thường! Máu….không thể ngăn lại

được, chỉ có thể chờ chính nó khép lại mà thôi!” Anh Lạc giải thích,

phàm là có lợi chắc chắn sẽ có hại, nàng mặc dù có thân thể của Thần,

nhưng lại không thể hấp thu tiên pháp bình thường.

Người bên cạnh lại trầm mặc, cánh tay bên người lại càng gấp gáp,

chắc là hắn rất lo cho mình, Anh Lạc nghĩ thầm, đáy lòng lại bị nhiễm

mùi vị ngọt ngào.

“Lục hoa đâu?” Nàng hỏi

“…Ở đây!”

Nàng nghe thấy thế, tâm tình lại càng tốt lên, vết thương trên người

trong lúc đó giống như đều đã bị quên hết, hắn vẫn mang theo nó!

“Huynh vội đi cứu chúng tiên sao! Ta không sao, vết thương có thể tự

khép lại, vết thương lần này hơi sâu, cần có chút thời gian nhưng cung

không nguy hiểm đến tính mạng đâu!”

Bạch Trúc nắm thật chặt Lục hoa trong tay, không hề đáp lời!

Anh Lạc lại nói: “Huynh nhìn vết thương trên tay trái của ta này,

không phải đã tốt hơn sao! Đó là vết thương lúc còn ở Tiên hội, giờ đã

không còn chút dấu vết nào rồi, huynh yên tâm đi!”

Hắn nghe vậy, nhìn cánh tay trái nhuốm máu của nàng, lúc này mới yên

tâm, bế ngang lấy thân thể của nàng, ngự kiếm bay ra khỏi mật đạo, đặt

nàng xuống rừng đào trong Dao Trì.

“Ta không biết ở đằng trước có phục binh của Ma giới không, cô tạm

thời ở lại đây chờ một lát, chờ ta cứu mọi người xong sẽ đến tìm cô!”

Anh Lạc gật đầu, hắn lại quay đầu nhìn lại mấy lần, giơ tay tạo ra

một trận pháp phòng hộ xung quanh nàng, sau đó mới xoay người đi cứu mọi người.

Ngay khi bóng dáng tuyệt trần kia vừa khuất bóng, Anh Lạc mới tùy ý

để đau đớn tràn lan, cắn răng nhịn sự đau đớn như bị lăng trì này. Nàng

đã nói, thân thể của Thần là bất tử, vết thương sẽ tự động khép lại, thế nhưng là trong tình trạng không bị suy giảm chân nguyên mà thôi.

Mà Thiên Lăng trận là trận pháp từ thời Thượng cổ, thuộc về cấm

thuật! Vết thương hiện nay của nàng, e là…đã làm suy giảm chân nguyên!

Nàng có thể cảm giác được máu trên người đang không ngừng chảy ra, mà

dưới thân cũng đang nở từng đóa từng đóa hồng liên, từng đóa từng đóa

xâm chiếm của rừng đào. Cả rừng hoa đào lập tức như bị thất sắc, chỉ còn lại những đóa màu đỏ diễm lệ như máu như lửa kia mà thôi.

Một lúc lâu sau!

Dưới thân đột nhiên từng trận rung lên, tiếp theo lại từ từ bay lên,

vốn là một Dao Trì mờ ảo, dần dần bị bao ph