
mặt, anh nên
tìm một cô gái xinh đẹp mặc lễ phục xinh đẹp, có chiều cao tương xứng
với anh cùng nhau khiêu vũ."
Lãnh Như Phong cũng không vì cô khen ngợi mình mà vui vẻ, ngược lại sắc mặt càng lộ vẻ không vui, vẫn không muốn buông tay.
Thấy thế, cô thở dài, đang chuẩn bị nói ra lý do thứ ba, lại không nghĩ
rằng Lãnh Như Phong đột nhiên mở miệng nói: "Cùng tôi nhảy một điệu,
nhảy xong, tôi trả ngọc bội lại cho cô."
Dứt lời, cánh tay bên người chợt bị kéo lên cao!
Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Lãnh Như Phong khom người
xuống, đem lấy cổ tay của cô kéo đến bên môi, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, nhìn cô một cái, tiếp tục chậm rãi hôn xuống. . . . . .
Cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn mặc y phục trắng nhìn thấy
tình cảnh này, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đôi con ngươi sâu thẫm vô
cùng lạnh lùng.
Mà lúc này, Lâm Nhược Kỳ cũng ngây ngẩn cả người, cứng ngắc tại chỗ không biết làm sao.
Lãnh Như Phong công khai như vậy, ngược lại cô không biết nên làm sao.
Quan trọng là: nụ hôn này, Lãnh Như Phong hôn thật chậm, vô cùng nhẹ
nhàng, vô cùng dịu dàng, động tác tinh tế làm cho cô có thể cảm nhận
mạch máu bên trong cổ tay mảnh khảnh khẽ nhảy lên khi môi của anh ta khẽ hôn, ngay cả có thể nhìn thấy lông mi rũ xuống của Lãnh Như Phong khẽ
run, vẻ mặt hưởng thụ lúc nắm tay của cô làm cho cô không nhịn được run
run. . . . . .
"Đây là lễ hôn tay . . . . . ."
Giọng nói của Lãnh Như Phong cứng nhắc giống như cá tính của anh ta, đông lạnh, nhưng so lúc trước giọng nói nhỏ hơn bao giờ hết. Có lẽ, anh ta cố đè thấp giọng nói, cố gắng giảm bớt nổi sợ hãi của cô đối với anh ta.
Lời nói đến một nửa, Lãnh Như Phong nhẹ nhàng gặm nuốt một chút trên lòng bàn tay của cô, giật mình Lâm Nhược Kỳ muốn rút tay về lại bị anh ta nắm thật chặt, trước sau không có sức rút đi.
"Dường như cô đối với hôn tay lễ cảm thấy rất hứng thú, hi vọng tôi không làm cô sợ" Lãnh Như Phong giải thích, "Lễ hôn tay lúc đầu hôn ở vị trí lòng bàn tay, chẳng qua động tác xác nhận đối phương không có nắm giữ vũ khí, từ từ biến thành hôn mu bàn tay. . . . . ."
Lãnh Như Phong giương mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ trợn to hai mắt không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra một nụ cười hiếm thấy, lại cúi đầu ở mu bàn tay của cô hôn một cái, mới chậm rãi buông lỏng tay ra.
"Thật ra tôi mới vừa nói đều là giả, tôi chỉ muốn thân thiết với cô một chút mà thôi. Tôi không có ác ý với cô, nói chính xác, tôi rất có hảo cảm với cô, điều này là thật, không thể nghi ngờ."
". . . . . ." Khóe miệng Lâm Nhược Kỳ không nhịn được co quắp. Anh ta càng cường điệu như vậy, vì sao cô càng thấy rợn cả tóc gáy? Ngay cả da gà cũng nổi lên một vòng. . . . . .
Cô đoán hiện tại nét mặt của mình có thể rất khó coi. Nhưng hết cách rồi, cô thật sự không biết nên biểu hiện thế nào.
Chuyện này, chắc là lần thứ hai trong đời của cô bị "Tỏ tình", so với lần "Tỏ tình" đầu tiên của Cơ Liệt Thần, càng làm cho cô lúng túng, không biết theo ai. . . . . .
Cách đó vài bước, Tang Tuyết Phù nhìn thấy một màn này, đối với Lãnh Như Phong thật lau mắt mà nhìn.
"Thật không nghĩ tới, không ngờ a, Cậu chủ Lãnh bảo thủ cũng nói ra lời kịch buồn nôn như vậy, sẽ không phải là. . . . . ." Cô nghiêng đầu nhìn một chút Hoắc Diệm bên cạnh, kỳ quái hỏi, ". . . . . . Các người đã tập luyện sao?"
Nghe vậy, hai chân Hoắc Diệm đang chuyển động theo bước nhảy, thiếu chút nữa dẫm lên chân của Tang Tuyết Phù.
Khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắng giọng một cái, nói: "Tang tiểu thư, trí tưởng tượng của cô rõ là. . . . . . Phong phú. Hiện tại là lúc cô nên lo lắng 1.000 đồng mới đúng?"
Tang Tuyết Phù từ chối cho ý kiến, kiêu ngạo nói: "Tôi không cần lo lắng, rốt cuộc chưa phân thắng bại, tôi chưa chắc sẽ thua hết 1.000 đồng."
Dứt lời, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía một cậu chủ nào đó đã từ chỗ ngồi khách quý đi xuống, chậm rãi đi tới sau lưng Lâm Nhược Kỳ. . . . . .
"Tỏ tình thật là khiến người ta xúc động a. Chỉ tiếc, anh càng làm như vậy, chỉ sợ có người càng lầm tưởng cô ấy và anh có gì đó, cuối cùng có thể đưa đến kết quả là anh tự tay đẩy cô ấy vào hoàn cảnh nguy hiểm. Cậu chủ Lãnh, đây là chuyện anh muốn nhìn thấy sao?"
Mắt thấy Lãnh Như Phong lộ vẻ không hiểu, rõ ràng nét mặt biểu hiện đang nghi ngờ anh khiêu khích chia rẽ, Cơ Liệt Thần nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Ha ha, xem ra cá tính Cậu chủ Lãnh chẳng những khô khan, lại còn đa nghi. Anh có thể không tin lời của tôi, nhưng lời của cô ấy, anh nên tin chứ?"
Lời nói đến một nửa, Cơ Liệt Thần nhìn về phía Lâm Nhược Kỳ, cười cười: "Nhược Kỳ, nói cho anh ta biết, hôm nay cô gặp phải ai vậy"
Lâm Nhược Kỳ trừng mắt nhìn, không hiểu rõ ý tứ của anh.
Nhưng ngay lúc này, tầm mắt của cô vô ý rơi vào trong đám người, lại phát hiện rõ ràng là bóng dáng của Lôi Thiệu Đình!
Lôi Thiệu Đình mặc đồng phục nhân viên tạp vụ, trong tay bưng khay rượu, như con thoi trong đám người.
Kinh khủng hơn, khi cô nhìn thấy anh ta thì anh ta căn bản không né tránh, ngược lại rất hứng thú nhìn lại cô, trong con mắt lanh lợi lộ ra vô cùng hài hước.
Cô hít