Old school Easter eggs.
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

da”

Đợi đến khi Lâm Nhược Kỳ thai quần áo bà bầu của mình, Lynda cầm lễ phục rời khỏi Lư Đăng Bảo, sau đó Tang tuyết Phù cũng nhận được điện thoại của Giang Mẫn Hạo gọi tới , vội vã chạy tới nơi ước hẹn với người yêu. Sau khi chờ một đám người không có nhiệm vụ tất cả đều rời đi, Cơ Liệt Thần liền đóng của phòng, ôm Lâm Nhược Kỳ vào trong ngực.

“Nhược Kỳ, anh không muốn công khai cử hành hôn lễ”

“Tại sao?”

“Anh sợ xảy ra chuyện không may”

Lâm Nhược Kỳ buồn bực, nhíu mày hỏi :”Có thể xảy ra chuyện gì vậy?”

Cơ Liệt Thần cười, cắn một cái ở trên vành tai cô, nói:” Anh sợ đám bạn kia, từng người một nhìn thấy thèm sắc đẹp của em, sẽ đố kỵ muốn bao vây anh một trận thì làm thế nào?”

“Chúng ta không có mời nhiều người, những người bạn kia phần lớn đều có vợ hết rồi, anh còn sợ cái gì”

“Đàn ông có vợ cũng sợ!”

Lâm Nhược Kỳ dở khóc dở cười, đưa đầu ngón tay gõ lên trán anh một cái, trêu đùa nói:” Vậy em xem phim Hollywood miễn phí chứ sao, rất thú vị như vậy”

“em đối với anh như vậy hả? Thích ăn đòn…..” Nói xong, tay liền kéo váy cô từ dưới lên trên.

“Này! Đây là ban ngày, anh lấy tay ra, đừng! Anh ôm em như vậy….bụng em khó chịu….”

“Ban ngày thì thế nào? Hơn nữa, anh không có làm gì, chẳng lẽ hôn bà xã anh mọt chút cũng có tội?”

“Cơ Liệt Thần, anh đừng già không đứng đắn như vậy….Um…..”

Cơ Liệt Thần và Lâm Nhược Kỳ dự định tổ chức lễ cưới ở khu khách sạn mới khai phá tại Nam Thành, quy hoạch rất tốt. Cơ Liệt Thần và bạn bè thân của Cố Huyền DẠ, ở chỗ này anh ta có một khách sạn to lớn mới vừa xây xong không lâu, dùng cho tân khách nghỉ ngơi vô cùng thuận tiện, dùng tổ chức hôn lễ rất thích hợp.

Hơn nữa bên cạnh khách sạn có một cái hồ, bốn phía trồng đầy cây Phong. Mặc dù lúc này bầu trời không có đầy lá đỏ tươi đẹp, nhưng có một mảng lớn bóng cây xanh dày đặc vẫn cực đẹp. Nhìn ra ngoài nơi nơi mát mẻ, nước hồ in bóng trời xanh mây trắng, sóng gợn lăn tăng, đẹp không sao tả siết.

Thiệp mời đã sớm phát ra ngoài rồi, ở hội trường cũng gia tăng bố trí, bời vì Lâm Nhược Kỳ có thai, thời gian tới hội trường không nhiều lắm, phần lớn thời gian đều là Cơ Liệt Thần đích thân làm lấy.

Vào một ngày, trước ngày kết hôn chính.

Rốt cuộc hôn lễ của Cơ Liệt Thần và Lâm Nhược Kỳ sắp cử hành, vì cả hiện trường hôn lễ có thể thuận lợi hoàn thành, theo đề nghị của bạn bè hai bên , quyết định diễn tập một lần.

Giang Mẫn Hạo thay lễ phục chủ trì khai mạc nghi thức, bởi vì tài ăn nói của anh ta rất tốt, làm người điều khiển chương trình hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù là diễn tập, nhưng anh ta vẫn trình diện sớm một chút, chuẩn bị kỹ càng.

Quả nhiên hội trường này thật rộng lớn, chẳng những xa hoa mà còn kết hợp rất nhiều công nghệ cao, dường như là Cơ Liệt Thần chuẩn bị xong con chíp kho số liệu, nghe nói làm như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều sức người. Nhìn kỹ, camera giống như kết nối hơn mười LCD màn hình tinh thể lỏng khổng lồ vây quanh ở tại cửa ra vào, phụ trách giữ cửa, theo dõi, kiểm tra và tham gia đối thoại với tân khách đến.

Mọi người vừa nhìn, không hẹn mà cùng mồ hôi chảy đầy đất. . . . . .

Máy vi tính mô phỏng tiếng người nói: "Xin chào Giang tiên sinh, mời sau khi nghe tiếng ‘bip’ đưa vào đáp án chính xác."

"Mẹ kiếp!" Giang Mẫn Hạo lập tức kháng nghị, "Có lầm không, tôi là người điều khiển chương trình hôn lễ, thậm chí ngay cả tôi cũng không cho phép vào sao?"

"Giang tiên sinh, xét thấy tính chất nửa công khai và suy nghĩ an toàn cho hôn lễ lần này, xin tích cực phối hợp từng chỉ thị bàn điều khiển máy vi tính, cám ơn hợp tác."

Giang Mẫn Hạo đen mặt, day day huyệt thái dương, bất đắc dĩ trả lời: "Được rồi, cậu hỏi đi!"

"Xin hỏi Giang Mẫn Hạo tiên sinh, ngài và Tang Tuyết Phù tiểu thư lên giường chưa?"

Đúng vào lúc này, Tang Tuyết Phù từ phía sau bậc thang phía dưới đi tới, xa xa nghe thấy, liền kêu la ầm ĩ: "Này, này, này! Đây là chương trình người nào thiết kế hả, tại sao có thể hỏi chuyện riêng tư này !"

Giang Mẫn Hạo cũng ngây ngốc, "Xảy ra chuyện gì, tại sao viết ra vấn đề như vậy? Rốt cuộc là ai thiết kế chương trình máy vi tính chết tiệt này. . . . . ."

Tiếng người trong máy vi tính bắt đầu thúc giục: "Rốt cuộc xong chưa? Xin trả lời ngay, nếu không quá giờ không đợi."

"Mẹ kiếp! Còn quá giờ không đợi!" Giang Mẫn Hạo lại không nhịn được mắng một câu, trộm liếc Tang Tuyết Phù một cái, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn camera, tức giận trả lời: "Chưa!"

Ai ngờ, tiếng người trong máy vi tính lập tức kiêu căng nói: "Ngài không phải là đàn ông, mời ngài trở về rồi lại đến."

Giang Mẫn Hạo và Tang Tuyết Phù hoàn toàn hôn mê, cũng không phải là đi nhà cầu, cái gì trở về rồi lại đến. . . . . .

Lúc này, sau lưng đã tới mấy bạn bè thân thích, Lynda, Lôi Thiệu Đình, Cố Huyền Dạ, Tô Chỉ San . . . . . . bị nhiều người nghe đối thoại trước mặt như vậy, dĩ nhiên Tang Tuyết Phù lúng túng.

Giang Mẫn Hạo nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tang Tuyết Phù một chút, chỉ đành phải lặng lẽ nói: "Lên rồi, xong chưa?"

Tiếng người trong máy vi tính hiện lên trạng thái mờ mịt: "Có thể trả lời hai lần sao?"

Giang Mẫn Hạ