
o hoàn toàn muốn phát điên, "Ít giày vò đi! Cơ Liệt Thần, tôi biết rõ là tên nhóc anh giở trò quỷ, nhanh mở cửa ra, nếu không ngày mai tôi trực tiếp tới hội trường! Có nghe thấy không. . . . . ."
. . . . . .
Bên trong hội trường, Lâm Nhược Kỳ bụng to phề phệ ngồi ở trong phòng điều khiển, nhìn lên video trước mặt, cô cười quay đầu nhìn Cơ Liệt Thần nói: "Ông xã, làm em cười chết mất."
Cơ Liệt Thần cười cười, "Bà xã, thật không nghĩ tới em hư như vậy, tên nhóc kia còn tưởng rằng anh giở trò quỷ đấy." Nói xong, cầm lên hộp quả mơ trên bàn đút vào trong miệng Lâm Nhược Kỳ.
"Ha ha ha, không phải em vì tác hợp cho anh ta và Tuyết Phù sao, nếu hai người bọn họ thật sự thành công, sau này anh ta sẽ chạy tới cảm ơn em đấy."
Cơ Liệt Thần kéo ngón tay của cô, khẽ cắn, khẽ nâng cao nhìn chiếc nhẫn kim cương màu đỏ trên tay cô, "Bà xã, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ, em có căng thẳng hay không?"
"Có gì mà căng thẳng, đã là vợ chồng rồi cũng không phải là tiệc tân hôn. . . . . ."
"Xem em nói lời nói này thật không có tình thú. . . . . . Bà xã, anh có cảm giác, chỉ cần ở bên cạnh em, mỗi ngày đều là tân hôn."
Lâm Nhược Kỳ giương mắt buồn cười nhìn anh, "Tại sao miệng lưỡi của anh càng lúc càng trơn tru vậy, chỗ nào giống Trùm xã hội đen, căn bản là nói linh tinh, đa tình, háo sắc!"
Cơ Liệt Thần cũng không quan tâm, hơi gấp môi mỏng đưa về phía trên miệng cô, ánh mắt trong veo giống như ánh ban mai, khóe
Môi nâng lên một đường cong hoàn mỹ.
Lâm Nhược Kỳ bị râu anh trêu chọc rất ngứa ngáy, cô đẩy ra mặt của anh, cười nói:” Đừng làm rộn, bọn họ sắp tiến vào”
“Sợ cái gì, ai cũng biết hai chúng ta rất ân ái” Lần này ngón tay thon dài không có leo lên cần cổ yếu ớt của cô mà thăm dò vào dưới váy của cô, lại thăm dò vào………….
“A…..” Lâm Nhược Kỳ đột nhiên hét lên một tiếng, chính xác bắt được cánh tay Cơ Liệt Thần, sắc mặt thay đổi.
“Thế nào bà xã?” Cơ liệt Thần trừng mắt nhìn.
Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy bụng đau đớn không hề báo động trước, loại đau này hai ngày trước bắt đầu mơ hồ có cảm giác. Nhưng bác sĩ gia đình nói đó là đau đớn rất bình thường, mỗi người phụ nữ mang thai ở trong mọt tháng cuối cùng cũng sẽ có cảm giác đau bụng với mức độ khác nhau.
Nhưng lần này cảm giác đau đớn khác lần trước, cô thật sự nhịn không được, rên rỉ ra tiếng……..Cùng lúc đó, trên đùi một luồng hơi nóng, nước đọng ướt đẫm…….
Cơ Liệt Thần cũng mò tới nơi nóng ướt của cô, trong lòng nhất thời kinh hoảng.
Anh chợt mở ra váy cô, vừa nhìn giật mình.
Ông trời! Lại có thể cố tình vào lúc này vỡ nước ối! Lâm Nhược Kỳ đau bụng cau mày, khổ sở không nói được.
“Bà xã! Nhanh đi bệnh viện!” Cơ Liệt Thần không dám kéo dài thời gian, đôi tay vòng uống ôm cô lên, nhanh chóng chạy ra bên ngoài hội trường……
Mọi người vẫn còn ở bên ngoài hội trường đang oán trách, nói hai nhân vật chính ở trong hội trường cũng quá làm khổ người, lúc này cửa mở ra, chỉ thấy Cơ Liệt Thần ôm Lâm Nhược Kỳ vọt ra, vẻ mặt hoàng hốt, hoàn toàn không còn dáng vẻ phán quan khát máu lãnh khốc như ngày xưa.
“Thần, chị dâu nhỏ làm sao vậy?” Giang Mẫn Hạo đứng ở phía trên đầu, nhìn thấy rõ ràng nhất, vì vậy hỏi ngay.
“Sinh…..Muốn sinh……Nhược Kỳ muốn sinh…….” Cơ Liệt Thần hổn hển lo lắng nói.
Tất cả mọi người đổi sắc mặt, căn bản không dám chậm trễ, một đám người vội vã không ngừng lái ô to tiến về phía bệnh viện.
Hoàn hảo tất cả đều thuận lợi, sau năm tiếng, Lâm Nhược Kỳ thuận lợi sinh rra một bé trai, theo tên Cơ liệt Thần đã sớm nghĩ ra, đứa bé này chính là Tiểu Nhược Thần
Hơn nữa tên nhóc này chẳng những di truyền cá tính hoạt bát của mẹ nó, còn di truyền tính phúc hắc của cha, tự nhiên thành bảo bối trong nhà. Dĩ nhiên, đây là chuyện sau này.
Đêm đó, Cơ Liệt Thần một tay ôm con trai mới sinh ra của mình, một tay ôm bà xã của mình, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, “Bà xã, anh đã nói anh yêu em chưa?”
Lâm Nhược Kỳ sinh con tự nhiên mệt mỏi, ngay cả mí mắt cũng không nhướng lên được, đột nhiên nghe Cơ Liệt thần hỏi như vậy, không nhịn được mở mắt, “Có, anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh có ngại phiền hay không?”
“Bà xã, vậy em có nói yêu anh chưa?”
Lâm Nhược Kỳ tức giận trừng mắt nhìn anh”Anh cũng đừng giày vò em nữa, nhìn em mệt mỏi cũng không ra hình người rồi”
Cơ Liệt Thần khẽ mỉm cười, ở trán của cô rơi xuống một nụ hôn nhàn nhạt, cũng tràn đầy tình yêu, phát ra từ tim phổi nói :” Nhược Kỳ, thật ra bây giờ cảm giác của anh đối với em đã không giống như lúc ban đầu”
Lần này, Lâm Nhược Kỳ cũng không hiểu, không biết anh nói như vậy là ý gì? Mờ mịt trừng mắt nhìn, cô không nói lời nào
Giống như biết cô sẽ phản ứng như thế, Cơ Liệt thần nín cười nói :” Lúc đầu anh chỉ ưa thích em, bởi vì khi đó anh cảm thấy trêu chọc em rất vui, có lúc rất lanh chanh láu táu, có lúc chân tay vụng về, mặc dù rất đơn thuần nhưng rất dũng cảm…Sau đó, anh yêu em lúc nào không biết, mà bây giờ………”
Anh khe dừng lại, lại gần bên tai cô, nồng tình mật ý nhỏ giọng nói “Anh càng lúc càng yêu em, hơn nữa……Anh còn muốn yêu em như vậy, yêu em nhiều hơn, nhiều hơn…….bà xã thân ái, là em cho