
hong vẫn nhàn nhã nói, sở dĩ cố ý nói như vậy đơn giản là ép Cơ Liệt Thần một mình tiến lên, anh ta chắc chắn đối phương nhất định sẽ chọn loại đáp án thứ hai.
Cơ Liệt Thần cắn răng, nắm chặt quả đấm, trong ngực đè nén, từ từ, anh buông ra quả đấm nắm chặt.
Nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng, anh nói: "Tốt! Tôi chọn loại thứ hai. Anh muốn lúc nào thì đổi người?"
Lãnh Như Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Chín giờ sáng mai, Vịnh Thác Hải, không gặp không về."
Vịnh Thác Hải nằm ở bờ biển Bắc Giao Nam Thành bên cạnh một thao trường hoang phế, sau đó được người bao thầu mở trường đua ngựa và trường đua xe, Lãnh Như Phong nhất định bao thầu cả thao trường chỉ vì làm một khoản giao dịch.
Do dự chốc lát, Cơ Liệt Thần trả lời: "Được, tôi biết rồi." Nói xong, anh chuẩn bị cúp điện thoại, lại bị Lãnh Như Phong cắt đứt.
"Cậu chủ Cơ, xin chờ một chút. Tôi nhắc nhỡ anh trước, đừng giở trò, không thể báo cảnh sát, cũng không được mang bất luận kẻ nào, chỉ có thể một mình anh đơn độc hành động, hiểu chưa?"
"Cậu chủ Lãnh, đây là quy cũ, tôi làm sao không hiểu!" Bên môi Cơ Liệt Thần tràn ra một nụ cười châm chọc yếu ớt, hai giây sau trả lời dứt khoát, "Được, theo ý anh!"
. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ cũng không có ngủ lâu, chất thuốc tan đi, cô tỉnh lại.
Cơ Liệt Thần ôm cô trở về chiếc Rolls-Royce, Heber lái xe, Cơ Liệt Thần cùng với cô trở lại Lư Đăng Bảo. Sáng sớm Mẹ chồng Nhiễm Phương đã đi nhà Bà Tang, sau khi nhận được điện thoại liền chạy về nhà, thấy sắc mặt Lâm Nhược Kỳ không tốt thì đau lòng thật lâu.
Cơ Liệt Thần ôm Lâm Nhược Kỳ trở về phòng ngủ, dặn dò phòng bếp lấy thức ăn cho cô, sau khi nhìn Nhiễm Phương trông chừng Lâm Nhược Kỳ ăn cơm trưa xong rồi ngủ, lúc này mới tạm thời nghỉ ngơi nghỉ một chút, nhìn thấy Cơ Liệt Thần có tâm sự nặng nề lưỡng lự ở bên trong phòng đọc sách, Heber khẽ thở dài một tiếng.
"Cậu chủ, ăn một chút đi. . . . . . Phòng bếp lấy một chút sủi cảo hấp cho cậu, hiện tại cũng ba giờ chiều rồi, cậu vẫn chưa ăn cơm trưa, nên ăn một chút đi. . . . . ." Heber đem hộp thức ăn đưa đến bên cạnh Cơ Liệt Thần, khẽ an ủi.
Cơ Liệt Thần chỉ lắc đầu một cái không lên tiếng. Sau đó chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, không nói gì.
Trong lòng anh biết rõ ràng, chuyến đi ngày mai nhất định là dữ nhiều lành ít. Cũng không phải anh sợ chết không dám đi một mình nhưng hiện tại bà xã Lâm Nhược Kỳ của anh, trong bụng của cô mang thai con anh, ngộ nhỡ anh vô ý mất mạng, thật không biết mẹ góa con côi sau này sống phải thế nào. . . . . .
Dĩ nhiên, anh cũng sẽ không ngu đến mức tùy tiện đi một mình, nhất định chuẩn bị xong toàn bộ. Chỉ là, chuyện này quả thật rất nguy hiểm, mà Lãnh Như Phong nói lên yêu cầu như thế, mục đích đã hết sức rõ ràng. Cho nên, cho dù anh chuẩn bị kỹ càng, nhưng chuyện chưa chắc đơn giản lạc quan như mình suy đoán.
Thấy anh buồn bực không nói câu nào, Heber càng lo lắng. Ông ta có chút gấp gấp nói: "Cậu chủ, cậu không ăn không được đâu? Nếu kế hoạch phải cứu quỷ y, vậy thì cậu phải để dành sức. . . . . . Nếu cậu không ăn, tôi đi nói cho mợ chủ nhỏ."
Nghe vậy, Cơ Liệt Thần dở khóc dở cười. Một lúc lâu, môi mỏng tràn ra một câu nhàn nhạt: "Heber, ông đem thức ăn lên đây đi, tôi ăn ở phòng đọc sách."
Heber thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. Chỉ cần cậu chủ đồng ý ăn, tự nhiên ông ta vui vẻ chạy đi, vì vậy, xoay người đi xuống lầu lấy bát đũa và thức ăn.
Từ trong phòng bếp bưng mâm lên, Heber còn chưa vào phòng đọc sách, xa xa đã nhìn thấy Cơ Liệt Thần lo lắng trùng trùng đứng sững ở trước cửa sổ sát đất trong phòng đọc sách, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Cảm giác kể từ lúc ở bệnh viện nhận được cuộc điện thoại liền phát hiện bộ dáng Cơ Liệt Thần bụng đầy tâm sự, Heber cảm giác cuộc điện thoại này có liên quan đến quỷ y.
Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì?
***
Một đêm này, đến rất khuya Cơ Liệt Thần cũng chưa ngủ.
Trong bầu trời đêm treo một vầng trăng nom mới lên, ánh trăng như nước, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng râm nửa bên, ánh trăng như vậy cũng không hiếm thấy nhưng ngược lại vào lúc này, cảnh này, ở trong mắt Cơ Liệt Thần rất xúc động.
Anh đứng ở trong vườn hoa nhỏ, ngửa đầu nhìn phòng ngủ lầu hai một chút, không biết có phải bởi vì ban ngày dùng thuốc trợ giúp giấc ngủ hay không, hôm nay Lâm Nhược Kỳ đặc biệt thích ngủ, buổi chiều ngủ toàn bộ ba giờ, vào lúc này lại buồn ngủ sớm một chút.
Cơ Liệt Thần nghĩ đến trận đánh ngày mai khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm chuyện này nhất định phải giấu cô, nếu không sẽ xảy ra rất lộn xộn . . . . . .
Hai tay anh theo thói quen cắm vào túi quần, thuận tay móc ra bao thuốc lá, dưới bóng cây nguyệt quế cháy lên một đốm lửa màu xanh dương. Nhớ tới lúc ở tại Thôn trang họ Lý, cũng vào lúc ánh trăng như vậy, hai người trán cụng trán, trong lòng nhộn nhạo chân tình triền miên tận xương, chỉ hận không thể làm đối phương tan vào trong cơ thể cùng mình hợp hai làm một, từ đó sẽ không có chia lìa nữa.
Chỉ mong, ngày mai có thể hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ, bình an trở về. Cơ Liệt Thần chưa từng không có tự tin như vậy, chỉ là ngay cả nắm giữ tốt hơn nữa, vẫn không