
ạ, cả một buổi chiều, sắp muốn mưa nhưng lại âm u rất lâu vẫn không rơi xuống, khiến cho không khí càng ngột ngạt. . . . . . Giống như tâm trạng của anh lúc này.
Anh nhắm mắt, giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, cũng không có cảm giác khá hơn một chút.
Dường như mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ xe, lúc mở mắt ra nhìn bảng điện tử điều khiển tầm xa thấy ở lầu dưới đang tự động mở cửa, một chiếc Lamborghini màu xanh dương chậm rãi lái vào.
Chắc hẳn là Giang Mẫn Hạo mang theo hai cô gái xinh đẹp trở về.
Vì che giấu tai mắt người, Giang Mẫn Hạo gánh xì căng đan tới biệt thự "Gặp riêng" bạn gái tin đồn là ngôi sao lớn Cát Linh, mà Tang Tuyết Phù ngồi nấp ở sau xe.
Lúc đầu, dĩ nhiên Tang Tuyết Phù miễn cưỡng, mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy Cát yêu nữ giống như bạch tuộc dính vào trên người Giang Mẫn Hạo, cô liền muốn nôn!
Nếu không làm như vậy có thể làm gì đây?
Hơn nữa, tên Giang Mẫn Hạo chết tiệt kia còn dùng lời làm nghẹn cô, "Tuyết Phù, cô nên cảm ơn Cát tiểu thư người ta giúp chúng ta ơn lớn, nếu không anh và Dì cả của cô ở đâu đây?"
Mỗi lúc như vậy, Tang Tuyết Phù cũng không trả lời, không xem bọn họ tồn tại.
Vào nhà để xe, Tang Tuyết Phù mở cửa xe ngay, đi về phía đại sảnh.
Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cơ Liệt Thần đúng lúc xuống lầu, "Anh, Heber nói em mang tới cho anh một tin tức tốt."
"Tin tức gì tốt?" Cơ Liệt Thần bình tĩnh hỏi.
Đối với anh mà nói, chỉ cần một ngày không có Nhược Kỳ ở bên cạnh mình, bất cứ tin tức gì cũng không coi là tin tức tốt.
"Là Nhược Kỳ, dường như cô ấy mang thai, đây là tin tức Heber điều tra từ bác sĩ riêng của Lãnh Như Phong. Nhưng nghe nói thân thể cô ấy rất kém, dường như lúc bị đưa đến Nhà họ Lãnh, đầu còn bị thương. . . . . ."
Lời nói đến một nửa, Tang Tuyết Phù liền ngừng miệng. Bởi vì, sắc mặt của Cơ Liệt Thần rất đen. . . . . .
Tang Tuyết Phù an ủi, "Anh, anh cũng đừng quá lo lắng, mặc dù Nhược Kỳ còn nhỏ tuổi nhưng vẫn là người thông minh, cô ấy biết làm thế nào để bảo vệ tốt cho mình. Hơn nữa, Lãnh Như Phong cũng không làm gì cô ấy, bằng không cũng sẽ không mời hộ lý riêng rồi. . . . . ."
Cơ Liệt Thần cũng không lạc quan như vậy, chuyện Nhược Kỳ mang thai đối với cô mà nói vừa có lợi vừa có hại.
Đầu tiên lo lắng cho thân thể của Nhược Kỳ có thể tiếp nhận được áp lực mang thai hay không.
Sau đó lo lắng Lãnh Như Phong!
Nghĩ về mặt tốt, có lẽ Lãnh Như Phong có thể tiếp nhận cô gái mình thích ôm người đàn ông khác, nhưng nếu tâm trạng của anh ta mất hứng, nhất là tính tình quật cường giống như Nhược Kỳ, nếu chọc giận anh ta mất hứng, khó tránh khỏi anh sẽ làm ra chuyện gì với đứa nhỏ trong bụng Nhược Kỳ. . . . . .
Vả lại, nếu như Lãnh Kiêu Hùng biết Nhược Kỳ chính là cháu gái của quỷ y, lại biết hiện tại Nhược Kỳ đã mang thai, hậu quả kia càng không thể nghĩ nổi. . . . . .
Nghĩ đến đây, Cơ Liệt Thần lập tức ra lệnh.
Anh gọi một cuộc điện thoại, "Này, Lynda, cô vẫn còn ở thành phố C chứ? Ừ. . . . . . trước hết buông việc bên kia, tối nay lập tức ngồi máy bay trở lại, giao cho cô nhiệm vụ mới. . . . . ."
Lynda nhận được nhiệm vụ chính là: lẻn vào biệt thự tư nhân của Lãnh Như Phong, làm hộ lý riêng cho Lâm Nhược Kỳ.
Cô dễ dàng đã thành công lẻn vào, đem tin tức Lâm Nhược Kỳ mang thai và sắp kết hôn cùng Lãnh Như Phong truyền về cho Cơ Liệt Thần.
Cơ Liệt Thần lập tức sắp xếp xong kế hoạch bí mật cứu Lâm Nhược Kỳ từ trong nhà của Lãnh Như Phong. . . . . .
***
Lâm Nhược Kỳ rất phiền não, hôm nay tâm trạng của Lãnh Như Phong không tốt, căn bản cũng không đồng ý cho cô đi tản bộ ở vườn hoa phía sau.
Chẳng những không đồng ý, còn nhốt cô trong phòng ngủ, ngoài cửa có hai người cận vệ giống như thần giữ cửa coi chừng, ngay cả Lynda cũng không được đi vào.
Nghĩ thầm: Nhất định Lãnh Như Phong đã phát hiện rồi. . . . . .
Nên làm cái gì bây giờ? Bất đắc dĩ, cô quyết định xông ra.
Lâm Nhược Kỳ vừa mở cửa phòng ngủ, hai cận vệ xoay đầu lại, gương mặt hết sức hung ác nói: "Lâm tiểu thư, có cần giúp gì không?"
Giọng rất khách khí, nhưng âm thanh lại cứng rắn, trong lòng Lâm Nhược Kỳ khẽ run, cười ha hả nói: "Cái đó. . . . . . Ách, hai anh trai, tôi muốn đi lên toilet phía trên."
Mọi người nói không đưa tay đánh người mặt tươi cười, hi vọng nụ cười sáng lạn của cô có thể mê hoặc hai người cận vệ.
Ai ngờ, ánh mắt đối phương nhìn lom lom một cái nói: "Lâm tiểu thư, trong phòng ngủ cô có toilet."
". . . . . ." Khóe miệng Lâm Nhược Kỳ giật giật.
Đích xác là lý do rất sứt sẹo a. . . . . . Tại sao cô quên mất, nơi này là phòng ngủ trước kia Lãnh Như Phong ở, một ngôi biệt thự sang trọng như vậy, làm sao không có toilet trong phòng ngủ chứ? Lâm Nhược Kỳ a Lâm Nhược Kỳ, tại sao cô không tìm lý do khá hơn một chút, dùng đầu óc một chút có được hay không?
Nhưng nói ra cũng không thể thu hồi lại?
Cô tiếp tục cười, tiếp tục nói, "Cái đó What??, toilet bên trong không sạch sẽ, tôi muốn dùng toilet phòng khách một chút. A đúng rồi, làm phiền anh giữ cửa đi gọi tìm người giúp việc quét dọn một chút."
Vừa giả vờ oán trách, vừa nhấc chân đi ra ngoài phòng.
Hai cận