
ốn biết quá khứ của mình mà thôi. . . . . ."
"Cháu đó!" Ông lão họ Ân chỉ vào trên trán cô, không thể làm gì khác hơn nói: " căn bản là vịt chết còn cứng mỏ!"
Tiểu Đào lắc lắc cánh tay của ông lão làm nũng, "Ông à, ông có thể nói cho cháu biết, ông định dùng cách gì giúp cháu tìm về trí nhớ hay không?"
"Chuyện này sao" Ông lão họ Ân cố ý khoe khoang mê hoặc, kéo dài giọng, cuối cùng mới nói, "Bây giờ còn chưa thể nói cho cháu biết, trừ khi cháu cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt. Tiểu Đào, ông nhắc nhỡ cháu trước, đây cũng không phải là trò đùa, mặc dù cách này có thể được nhưng cũng không phải không có rủi ro. Nếu làm tốt, có thể giúp cháu khôi phục trí nhớ, nếu như làm không tốt, nói không chừng sẽ để cho kí ức của cháu rơi vào trong u ám, vĩnh viễn cũng không quay lại được!"
"Có nghiêm trọng như vậy sao?" Cô ngây ngốc, không thể tin.
"Đó là đương nhiên! Cho nên cháu phải suy nghĩ kỹ."
Tiểu Đào im lặng một hồi lâu.
Cuối cùng cô lắc đầu, phủi bỏ nghi ngờ, quay đầu vừa đúng nhìn thấy Ông lão họ Ân đang chuẩn bị đi xuống lầu, cô ngạc nhiên hỏi, "Đúng rồi, ông à, tại sao hôm nay ông đột nhiên trở về vậy? Thôn trưởng Lý đâu? Tại sao không nhìn thấy anh ấy"
"A, Thôn trưởng Lý, cậu ta đang lo lắng cho Đào Đào nên trực tiếp về nhà" vừa nhắc tới Thôn trưởng Lý, ngược lại Ông lão họ Ân nhớ tới mấy ngày nay Thôn trưởng Lý nhờ mình giúp một chuyện. Vì vậy, hỏi, "Đúng rồi, Tiểu Đào, còn có một việc phải trao đổi với cháu một chút."
"Chuyện gì hả Ông?"
"Là chuyện của Thôn trưởng Lý, hai ngày nay cậu ta tìm ông nói chuyện, cậu ta nói cậu ta muốn cưới cháu làm vợ."
"Cái gì? !" Tiểu Đào ngạc nhiên.
Đây thật là sấm sét giữa trời quang a, tại sao Thôn trưởng Lý tìm Ông lão họ Ân làm mai mối cho cô!
Mặc dù chăm sóc Đào Đào, cô thường ra vào nhà Thôn trưởng Lý nhưng cô chưa từng có nghĩ tới chuyện này, nhưng tại sao Thôn trưởng Lý lại nghĩ tới chuyện này vậy?
Thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy, Ông lão họ Ân giải thích, "Trước hết cháu đừng gấp gáp trả lời người ta, Thôn trưởng Lý người ta cũng chỉ nói ra chuyện như vậy mà thôi, cậu ta nói rồi, để cho cháu suy nghĩ một chút, nếu như cháu cảm thấy có thể, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đăng kí kết hôn."
So với Cơ Liệt Thần, dĩ nhiên Ông lão họ Ân nghiêng về với Thôn trưởng Lý hơn. Cho nên mới cố gắng ra sức mai mối cho Thôn trưởng Lý.
"Thôn trưởng Lý nói cháu hiền lành, lại chăm chỉ, còn biết xem bệnh, chăm sóc Đào Đào nhà cậu ta cũng rất tỉ mỉ, có một cô gái như cháu làm vợ, làm mẹ của Đào Đào, cậu ta rất vui. . . . . ."
Tiểu Đào càng nghe càng thấy trong lòng rối loạn. . . . . .
Bên trong hai người đang nói chuyện, ngoài cửa đã có người nghe được rõ ràng, thấy Ông lão đang làm mai mối cực kỳ vui vẻ, Cơ Liệt Thần đã sớm kiềm chế không được.
Vẻ mặt như đưa đám liền xông thẳng xông vào trong phòng, "Ông lão, ông quên, Tiểu Đào cô ấy đã là vợ của tôi rồi, làm sao có thể gả cho người khác? Cái này gọi là tội trùng hôn, tội trùng hôn ông có hiểu không!"
Anh trợn tròn mắt, cả người tản mát ra hơi thở nguy hiểm!
Nhưng Ông lão họ Ân khinh thường liếc anh một cái, mỉa mai hỏi, "Tiểu Đào là vợ của cậu? Đến đây, cậu nhóc, tôi hỏi cậu, cậu có bằng chứng gì có thể chứng minh cậu và cô ấy đã kết hôn rồi? A đúng rồi, giấy hôn thú. . . . . . giấy hôn thú của cậu và cô ấy đã mang tới chưa?"
". . . . . ." Cơ Liệt Thần nghẹn lời, anh thật đúng là không mang theo. Ai có thể tùy tiện đem giấy hôn thú chứ? !
Thấy anh dừng lại không nói, Ông lão họ Ân có chút hài lòng, thừa thắng xông lên, "Vậy tôi hỏi cậu tiếp, trong giấy hôn thú, vợ của cậu tên gì?"
Cơ Liệt Thần vui vẻ nói, "Lâm Nhược Kỳ!"
"Vậy thì không phải! Vợ của cậu gọi là Lâm Nhược Kỳ, không phải Tiểu Đào! Tại sao cô ấy không thể gả cho người khác? !"
". . . . . ." Cơ Liệt Thần lại ngây người, sau hai giây phục hồi lại tinh thần, "Tiểu Đào chính là Lâm Nhược Kỳ, Lâm Nhược Kỳ chính là Tiểu Đào!"
Ông lão họ Ân xem thường cười một tiếng, xoay người hỏi Tiểu Đào, "Tiểu Đào, cháu có nhớ mình tên gọi là gì hay không?"
Tiểu Đào ngơ ngác lắc đầu một cái. . . . . .
Cơ Liệt Thần nhất thời im lặng, nổi giận!
Ông lão họ Ân cười ha hả, xoa hai tay, "Tôi nói rồi, ngay cả cô ấy cũng không nói mình là Lâm Nhược Kỳ, tại sao cậu nhận định như vậy?"
Đột nhiên, thần kinh não bị kích thích nghiêm trọng, Cơ Liệt Thần nghĩ tới một chuyện thật quan trọng, anh kéo tay Tiểu Đào, lấy ra chiếc nhẫn kim cương màu đỏ trên cổ của cô, nói, "Ông xem! Cô ấy có nhẫn kết hôn của hai chúng tôi, đây là bằng chứng!"
Ông lão khô gầy lại hừ lạnh, "Một chiếc nhẫn kết hôn mà thôi, cũng không phải là vật có một không hai trên thế giới, không biết bao nhiêu cặp vợ chồng đều có vật như vậy, làm sao có thể đủ chứng minh?"
"Dĩ nhiên có thể chứng minh!" Cơ Liệt Thần như đinh chém sắt nói, "Bởi vì này chiếc nhẫn kim cương màu đỏ này, chính xác là có một không hai!"
Hơi ngừng lại, anh đột nhiên bật cười lạnh lùng, cánh môi lạnh bạc nhàn nhạt khạc ra, "Ông lão, đừng cho rằng tôi không biết ông dùng phép khích tướng muốn để cho tôi vì lấy bằng chứng mà rời khỏi Thô