
i ngủ rồi.
Bình thường, Ông lão họ Ân ngủ sớm hơn Tiểu Đào nhưng hôm nay là ngoại lệ, cho đến sau khi cô trở về phát hiện trong phòng ngủ Ông lão vẫn còn sáng đèn.
Lúc này cô mới nhớ tới mình còn chưa nói cho ông ấy biết mình đi đâu, chắc hẳn ông ấy rất lo lắng.
Cô chợt chắt lưỡi, muốn len lén chạy về phòng ngủ nhưng tòa lầu gỗ cũ kỹ phát ra tiếng cót két nho nhỏ, lập tức nhắc nhở Ông lão, cô đã về. . . . . .
"Khụ khụ. . . . . ." ông lão hắng giọng một cái, giọng nói già nua khàn khàn nghiêm nghị từ cửa phòng ngủ lầu hai truyền đến, "Đã trễ thế này mới về, cô một mình đi đâu?"
Ánh mắt cô hơi tránh né, thuận miệng cười ha hả, "Ách, chuyện này. . . . . . Đào Đào nhà Thôn trưởng Lý thiếu chút nữa bị sóng biển cuốn đi, cháu đi sang xem một chút."
Lần này giải thích rất chân thật, chẳng qua bị cô đã bỏ sót một chi tiết quan trọng.
Ông lão họ Ân nghe vậy cũng giật mình không nhỏ, "Cái gì? Cô nói Đào Đào? Vậy nó không sao chứ?"
"Không có chuyện gì, đã được người cứu về nhà, tắm nước nóng, bây giờ đã ngủ." Lời này cũng là nói thực, một chút cũng không sai.
"A, vậy thì tốt. Ách. . . . . . Đợi chút, " Ông lão đột nhiên phát hiện một chuyện mấu chốt, "Không đúng, chuyện lớn như vậy tại sao không nghe thấy động tĩnh gì?"
Ánh mắt ngưng tụ, ông nghiêm túc hỏi, "Tiểu Đào, có phải cô có chuyện gì gạt tôi hay không?"
"Không có a! Cháu nói đều là thật" Tiểu Đào trả lời như đinh chém sắt, "Không tin ông đi hỏi Thôn trưởng Lý!"
Ông lão họ Ân nhìn kỹ cô một lúc, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, giọng nói dứt khoát, xem ra cô không phải nói dối, lúc này mới tin cô, định trở về phòng tắt đèn ngủ.
Tiểu Đào thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trái tim nhỏ yếu đuối, đang chuẩn bị xoay người trở về phòng của mình đi ngủ, lại bị Ông lão gọi lại.
"Tiểu Đào!"
"Vâng! Chuyện gì!" Cô chợt quay đầu lại, trái tim lại treo đến trong cổ họng.
"Ngày mai cô dậy sớm một chút, đi làm điểm tâm cho Đào Đào, đưa nó đi học. Tôi và Thôn trưởng Lý phải ra ngoài xem bệnh mấy ngày, cô giúp cậu ta chăm sóc Đào Đào."
Nghe vậy, Tiểu Đào thở ra một hơi dài, "Thì ra chuyện này a, lúc nảy cháu đã nghe Thôn trưởng Lý nói rồi, cháu đã đồng ý với anh ấy chăm sóc tốt cho Đào Đào mấy ngày."
Nghe cô vừa nói như thế, Ông lão họ Ân càng tin chuyện Đào Đào bị sóng biển cuốn đi là thật, khẽ gật đầu nói, "Ừ, vậy thì tốt. Cứ như vậy đi, ngủ sớm một chút."
Tiểu Đào đồng ý thưa dạ, như một làn khói trốn vào phòng ngủ của mình. . . . . . Chương 84: Xin cho anh yêu em một lần nữa 3
Sáng sớm hôm sau, trời mưa xuống.
Mưa rơi cũng không lớn, từng giọt tí tách, rã rít không ngừng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống 7 đến 8 độ C.
Bên ngoài thời tiết bết bát như thế, ông lão vẫn theo hẹn ước trước đó cùng Thôn trưởng Lý đi ra ngoài xem bệnh. Mặc dù tính khí Ông lão họ Ân rất kì quái nhưng vẫn được thôn dân tôn kính, không chỉ vì ông có tài chữa bệnh giỏi giang mà còn có y đức rất cao. Đã hứa đi khám bệnh tại nhà lúc nào thì sẽ đến đúng lúc, ông ta nhất định không hủy bỏ kế hoạch.
Tiểu Đào thay một bộ quần áo sạch, chưa tới bảy giờ, phải đến nhà Thôn trưởng Lý làm điểm tâm cho Đào Đào.
Cô mới vừa đi gần cửa, tay đang giơ lên làm động tác gõ cửa, không ngờ lúc này cửa được người mở ra. . . . . .
Ngạc nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy người mở cửa thì Tiểu Đào giật mình: "Anh làm sao vậy? ! Tại sao mắt biến thành như vậy? !"
Người đàn ông bày ra khuôn mặt đẹp trai nhưng đôi mắt đột ngột sưng đỏ như hột đào! Ngày hôm qua đôi mắt nhìn xinh đẹp tà mị, hôm nay nhìn giống quỷ. . . . . .
Tiểu Đào đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua mình đột ngột ra tay đâm vào mắt người ta, nhất thời trong lòng thầm kêu không ổn.
Hỏng bét! Chẳng lẽ cô lỡ tay làm cho anh biến thành như vậy? ! Nhưng có nghiêm trọng như vậy sao? Cô chỉ đâm "Nhẹ" một cái mà thôi. . . . . .
Cơ Liệt Thần ngủ thẳng đến nửa đêm rời giường đi toilet, nhìn thấy hai mắt của mình cũng giật mình, trong lòng còn thầm nghĩ: không trách được tối qua cảm thấy mắt thật khó chịu, thì ra bị nhiễm trùng sưng lên! Có lẽ ngày hôm qua bị cô gái nhỏ đâm không nhẹ, hơn nữa ngâm trong nước biển cho nên xuất hiện tình trạng như vậy.
Ngay sau đó, nghĩ lại: Thật đúng ý của anh a, vừa đúng dựa vào lý do này ở lại Thôn trang họ Lý!
Đã xác định chủ ý, dứt khoát không ngủ, định cố gắng mở mắt chờ đến trời sáng. Không ngờ lúc cầm gương soi, hắc! Hiệu quả rất tốt, chẳng những sưng thành hột đào, còn đỏ đến đáng sợ, gương mặt đẹp trai hoàn toàn bị phá hủy. . . . . .
Trong lòng Cơ Liệt Thần kêu lên vui sướng, hăng hái đi tắm rửa sạch sẽ, sau khi chờ Thôn trưởng Lý rời đi, anh đi xuống lầu ngồi ở cửa. Để làm gì sao, chờ cô gái nhỏ tự động đưa tới cửa thôi!
"Em tới vừa đúng lúc, nhìn kỹ kiệt tác của em ngày hôm qua đi. . . . . ." Nói xong, anh đem gương mặt tiến tới trước mặt cô, để cho cô nhìn cho rõ ràng, quả nhiên sắc mặt cô gái nhỏ trong nháy mắt thay đổi thật lớn.
"A. . . . . . Tại sao có thể như vậy? ! Không đến mức đó chứ." Cô vừa kiểm tra đôi mắt của anh, vừa cắn môi nói nhỏ, "Xem ra chắc bị nhiễm trùng rồi. . . . . . Có thể nhìn thấy rõ không? K