
sinh đi, ngày mai tôi còn phải đi sớm, không thể tán gẫu với mọi người được" Sau đó, xoay người "Nhìn" về phía Cơ Liệt Thần nói: "Cơ tiên sinh, anh cũng ngủ sớm đi, tối nay anh ngủ trong phòng của Đào Đào đi, phòng của nó ở lầu hai, phía bên trái hành lang, phòng đầu tiên."
Cơ Liệt Thần gật đầu, "Cám ơn anh, thôn trưởng."
"Có gì đâu, tôi phải cám ơn anh đã cứu Đào Đào mới đúng, hơn nữa tôi làm như vậy cũng là việc nên làm."
Thôn trưởng Lý cười cười, xoay người rời đi, để lại một nam, một nữ đối diện nhau trong không gian không lớn.
Thấy cô bĩu môi, vẻ mặt không vui nhìn anh chằm chằm, anh nghiêng người tới trước, cười nói: "Tại sao em quay trở lại?" Đột nhiên rũ mắt, nhìn thấy hòm thuốc trong tay cô thì lộ ra vẻ mặt khoa trương, "A, thì ra đang lo lắng vết thương trên người anh, đúng không?"
Cơ Liệt Thần luôn suy nghĩ kín đáo, quan sát cẩn thận, chẳng những anh nhìn thấy hòm thuốc trong tay cô, còn nhìn thấy trên gò má cô ửng hồng, trên trán cô rịn mồ hôi.
Mỉm cười, anh lặng lẽ dựa vào cô gần hơn, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra nụ cười dịu dàng, "Em mới vừa chạy bộ sao? Tại sao phải chạy, là lo sợ anh đi khỏi?"
Trong lòng cứng lại, cô á khẩu không trả lời được.
A, người đàn ông này lắp bộ cảm ứng dò xét tâm lý sao? Tại sao trong lòng cô nghĩ cái gì, anh đều biết? !
Cảm thấy chột dạ, Tiểu Đào hít một hơi, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc, liên tiếp ho khan vài tiếng. Rốt cuộc thở gấp, cô nghiêm mặt nói: "Ít tự mình đa tình đi, nhanh ngồi xuống, tôi bôi thuốc cho anh một lần nữa."
Hơi dừng một chút, cảm thấy không cam lòng khi bị anh nhìn thấu, hung hăng trừng mắt nhìn anh, "Quên đi, tôi nhìn bộ dạng của anh cũng không cần bôi thuốc, tôi đi về ngủ trước!"
"Đừng đi!" Anh níu tay cô, cả người liền dán vào.
Chính xác là dán! Ngực dán ngực, eo dán eo, mặt dán mặt!
Cô muốn chạy trốn, anh buộc cô không thể trốn. Hơi sức của anh quá lớn, mới vừa sức cùng lực kiệt đã sớm không còn sót lại chút gì, bây giờ đang ở trước mặt cô biểu hiện mạnh mẽ, khí thế hoàn toàn nuốt sống cô, trong lúc nhất thời làm cho cô luống cuống tay chân, ngay cả phản ứng cũng quên. . . . . .
Đôi bàn tay anh cầm thật chặt cổ tay của cô, để cho bàn tay nhỏ bé của cô vừa đúng nằm ở trên lồng ngực rắn chắc đang rộng mở. Mặt gần như dính vào mặt anh, ngay cả hơi thở của đối phương cũng có thể cảm thấy, dường như trong hơi thở càng lúc càng nóng, hơi thở từ môi mỏng khêu gợi phà trên sống mũi cô.
Cô hoảng sợ né tránh, anh khéo léo đi theo, cô tránh tiếp, anh tiếp tục ép tới, người tới người lui trong lúc đó Tiểu Đào đã bị vây phía dưới, cả thân thể cũng không nhịn được ngửa ra sau, trọng tâm cũng không chống đỡ được nữa, rốt cuộc ngã xuống phía sau, đang lúc ngã xuống đất trong nháy mắt, bị anh nắm thật chặt sau đó nhanh chóng xoay người, cuối cùng lúc ngã xuống đất lại là tư thế anh ở dưới, cô ở trên!
Tiểu Đào bối rối, ngây người, mất thần, hoàn toàn mất khống chế !
Cô kinh ngạc nhìn cặp mắt xinh đẹp của anh ẩn chứa hứng thú, không phát ra được bất kỳ tiếng nào.
Rốt cuộc phục hồi lại tinh thần mới phát hiện cổ tay vẫn bị anh nắm chặt, có chút đau, cô càng nổi giận nhưng lại ngại vì đang ở trong nhà người khác, không dám quát lớn tiếng, cô đành phải dựa vào hành động cảnh cáo anh.
Vì vậy, một giây kế tiếp, chân phải chợt chắp lên, đầu gối hung hăng đá tới bộ vị quan trọng của anh!
Nhưng lại bị người đàn ông vững vàng dùng hai chân kẹp lại.
Không chỉ như thế, anh càng được một tấc lấn thêm thước, khuôn mặt khẽ nâng lên nụ cười, cánh môi mềm mại không chút để ý xẹt qua gò má quẫn bách của cô. Ngoắc ngoắc môi, trêu đùa nói, "Thì ra em muốn ôm anh, nói sớm đi, tại sao muốn đuổi anh đi?"
". . . . . ." Cô nghẹn lời. Chương 84: Xin cho anh yêu em môt lần nữa 2
Người đàn ông này nhất định là điên rồi, ở trong nhà người khác còn làm ra chuyện điên cuồng mặt vẫn không đổi sắc, thật là quá đáng. . . . . . Tại sao cô lại là vợ của một người đàn ông miệng lưỡi trơn tru như vậy? Nhất định không phải là sự thật!
"Anh buông ra! Nếu không buông ra, tôi sẽ kêu người!" Cô nhỏ giọng uy hiếp, lông mày xinh đẹp nảy lên khiêu khích, đôi mắt trong suốt bởi vì xấu hổ mà trợn tròn trừng lớn.
Không ngờ, một giây kế tiếp, thân thể người đàn ông chợt bắt đầu run rẩy. Nhìn kỹ, cả người Tiểu Đào giận đến nghiến răng. Dù thế nào cô cũng nghĩ không ra, người đàn ông này lại đang cười, cười đến toàn thân run rẩy! Bộ dáng kia nhìn có bao nhiêu đáng giận thì có bấy nhiêu đáng giận!
"Được, được, được, anh sẽ buông em ra...em không cần lo lắng." Anh buồn cười nói.
Anh thật sự không có ý định tiếp xúc thân mật với cô, mặc dù trong lòng rất muốn ôm cô, ôm một cái, hôn một cái, thậm chí còn muốn hung hăng yêu một lúc, dù sao hơn một trăm ngày đêm không có cô gái nhỏ mềm mại sưởi ấm giường, không tránh khỏi nghĩ tới phương diện kia.
Nhưng anh không muốn muốn nóng lòng thành công. Nhớ Tuyết Phù đã từng cảnh cáo anh "Nóng lòng sẽ hư chuyện", lời này không sai chút nào, anh sợ mình nôn nóng, cô vợ nhỏ sẽ muốn chạy mất giống như mấy tháng trước kia, về mặt