
sai, anh ta là Lãnh Như Phong. Chẳng những anh ta không chết, còn sống thật tốt, mà tin tức "Lãnh Như Phong rơi xuống vách đá bỏ mình", căn bản là anh ta cố ý tung ra ngoài hỏa mù!
Mục đích chỉ có một, anh ta muốn mượn cơ hội này hoàn toàn phá huỷ Cơ Liệt Thần!
Lãnh Kiêu Hùng nhắc nhỡ anh ta, "Nhưng cách đó tên tuổi Lãnh Như Phong con ở Lãnh thị sẽ phải vẽ cái dấu chấm hết rồi."
Dĩ nhiên Lãnh Như Phong biết ý tứ của Lãnh Kiêu Hùng, cười khẽ một tiếng, chẳng qua anh ta mang khăn che mặt, không nhìn ra một chút biểu hiện nào.
"Cha nuôi, chỉ cần Lãnh Như Phong con còn sống, cha chính là cha của con. Tên tuổi Lãnh Như Phong không cần cũng được, con chỉ muốn báo thù mà thôi. Huống chi, năm đó cha có thể thu nhận Lãnh Như Phong làm con nuôi, dĩ nhiên có thể thu nhận Diệu Nhật làm con nuôi!"
Giọng nói của Lãnh Như Phong thật lạnh, hơi thở đao rút như ra khỏi vỏ, trong nháy mắt dường như ngay cả Lãnh Kiêu Hùng cũng không nhận ra đứa con nuôi của mình.
Hơi hoảng sợ, Lãnh Kiêu Hùng phục hồi lại tinh thần khẽ gật đầu, giọng nói hết sức kiên quyết, "Nhớ kỹ: con là Lãnh Như Phong, Diệu Nhật, chẳng qua là biệt hiệu của con mà thôi!"
Trong lòng suy ngẫm: cho nên mẹ con kèm theo họ Lãnh cho con, đó là có nguyên nhân. . . . . .
Nghĩ tới Thu Linh mẹ của Lãnh Như Phong, mày rậm ông ta nhăn lại, hiện ra nét già nua, một hồi lâu thở dài nói, "Chỉ tiếc. . . . . . Trong khoảng thời gian này mẹ con phải chịu khổ, nhìn bà ấy trong ngày tang lễ, đau lòng như vậy. . . . . . Ngay cả cha cũng không đành lòng, thiếu chút nữa đã nói cho bà ấy biết sự thật."
Lãnh Như Phong chợt lên tiếng, "Tuyệt đối không thể nói!"
Cúi đầu, thu lại vẻ mặt nói, "Ý của con là, con sẽ đánh nhanh thắng nhanh, sớm trở lại bên cạnh bà ấy."
Lãnh Kiêu Hùng trầm ngâm một tiếng, "Ừ, không hổ là người nối nghiệp của Lãnh Kiêu Hùng ta nhắm trúng! Hành động lần này cần phải cẩn thận, đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cho phép không thành công cho phép thất bại!"
"Dạ! Cha nuôi yên tâm, tất cả lực lượng con đã chuẩn bị xong. Đĩa CD cha muốn, con nhất định sẽ tìm trở lại, về phần Cơ Liệt Thần, con sẽ để cho anh ta chết không nơi chôn thân!"
Dứt lời, người đàn ông lại cười, chẳng qua nụ cười này đều là tàn nhẫn quyết tuyệt. . . . . .
Cùng lúc đó, Lư Đăng Bảo số 1, căn phòng dưới lòng đất.
Sau khi ăn cơm tối xong, Cơ Liệt Thần mang theo Lâm Nhược Kỳ đi tới tầng hai dưới lòng đất bên trong tòa thành, đóng chặt cánh cổng kim loại bên ngoài.
Lâm Nhược Kỳ giật mình nhìn con chíp kết nối dữ liệu khổng lồ khảm ngay cửa ra vào, liên thông với hơn một chục màn hình LCD tinh thể lỏng to lớn ở bên trong sân, phụ trách giữ cửa, kiểm tra đo lường, kiểm tra và đối thoại bên ngoài cửa kim loại.
Cánh cửa kim loại này làm cho người ta liên tưởng đến thẻ cà cực lớn để đi vào các công ty cấp quốc tế bên trong tòa cao ốc, chẳng lẽ, vật này cũng phải cần cà thẻ hay sao?
Ánh mắt cô hỏi thăm, quay đầu lại nghi ngờ liếc mắt nhìn Cơ Liệt Thần.
Cơ Liệt Thần cười cười, đưa tay phải ra, chiếc nhẫn kim cương phát ra ánh sáng kim loại.
Cử động này, càng làm cho Lâm Nhược Kỳ mê hoặc.
Buồn bực hỏi, "Thần, không phải anh nói khi nào thân thể em khá hơn một chút, dẫn em đi ra ngoài dạo sao? Giờ tới tầng hầm ngầm làm gì?"
Thấy cô ngây ngô phản ứng, Cơ Liệt Thần vui vẻ cười không ngừng.
Thật vất vả ngưng cười nhưng không nói gì, Cơ Liệt Thần cố làm ra vẻ thần bí, tháo xuống chiếc nhẫn kim cương trong tay mình, lại nâng lên cổ tay của cô, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, tháo xuống chiếc nhẫn kim cương trong tay cô. Sau đó, anh cầm hai chiếc nhẫn kim cương cẩn thận chia ra bỏ vào trong hai cái khay đặt trên cửa sổ nhỏ.
Chỉ nghe một giọng nữ lễ phép từ trong tính máy vi tính nói: "Xin chào. Chìa khóa khởi động sức nặng cân xứng, phân lượng cân xứng, màu sắc cân xứng, trình tự khởi động đầu tiên thành công. Sau khi nghe tiếng ‘Bíp’ nhập vào mật mã chính xác, chuẩn bị khởi động trình tự thứ hai."
Quả nhiên, giọng nữ vừa nói xong, một tiếng "Bip" vang lên, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy ngạc nhiên nhìn Cơ Liệt Thần.
Anh lại gần tai cô, tươi cười, cánh môi chậm rãi liếm ở trên vành tai cô, nói, "Bà xã, dùng đầu ngón tay của em, nhập vào ngày kết hôn của chúng ta, sáu con số nha."
Dứt lời, giống như rất hứng thú nhìn cô cười híp mắt.
Lâm Nhược Kỳ bối rối, dùng chiếc nhẫn kim cương làm chìa khóa mở ra cánh cửa kim loại, còn trải qua hai trình tự, cuối cùng phải nhập vào con số cùng với chỉ tay của cô, thật sự là. . . . . .rất mơ hồ !
Nhất thời, vẻ mặt trở nên xám xịt. . . . . .
Thành thật mà nói, cô thật không nhớ ngày kết hôn của hai người bọn họ, ngược lại bởi vì ngày đó phải tham gia buổi lễ tốt nghiệp, ở trường học xảy ra chuyện với học trưởng Liễu Chí Thành làm cho cô khắc sâu vào trí nhớ, cho nên cô nhớ rất rõ ràng, đó là ngày 06 tháng 7 năm 2012.
Ôm lòng tò mò, cô muốn thử một lần, đưa ra một đầu ngón tay, run rẩy nhấn lên chỉ tay, lại nhấn sáu con số 060712, chỉ nghe ba tiếng ‘tít tít tít’ vang lên, giọng nữ một lần nữa nói, "Con số cân xứng, chỉ tay cân xứng, trình tự thứ hai khởi động thành c