
t thời nghi ngờ không thôi.
Giật mình, hỏi "Thần. . . . . . Em làm sao thế? Tại sao anh. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, liền bị anh kéo ôm vào trong ngực ấm áp.
Đó là cái ôm thật chặt, hơi run rẩy, cử động của Cơ Liệt Thần như vậy làm cho Lâm Nhược Kỳ càng thêm mê hoặc. . . . . .
Cô tưởng lầm mình ngất xỉu, hại anh lo lắng.
Nhẹ nhàng cười một tiếng, cô ôm ngược lại anh, vỗ nhè nhẹ vào sau lưng anh, dịu dàng nói: "Em không sao, chỉ là ngất xỉu thôi."
Nghe vậy, người đàn ông thở dài một hơi, không nói gì buông cô ra, kéo cô cách lồng ngực mình.
Ở trên sống mũi xinh xắn vuốt một cái, sâu kín nói: "Đứa ngốc, biết tại sao mình đột nhiên ngất xỉu không? Là bởi vì em. . . . . . Mang thai đứa bé."
Cuối cùng, bổ sung một câu, "Đứa bé đầu tiên của chúng ta."
Dứt lời, cười ngây ngốc, cụng vào trán cô, cọ sát lẫn nhau . . . . . .
Lâm Nhược Kỳ không nhúc nhích, trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông lần đầu tiên lộ ra nụ cười ngây ngốc, trong lòng không khỏi cứng lại.
Có đứa bé? Cô có đứa bé? Đứa bé của anh và cô? Cô sẽ phải làm mẹ?
Lâm Nhược Kỳ ngây ngẩn cả người. . . . . .
Khó trách gần đây thích ngủ như vậy. . . . . .
Không biết qua bao lâu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, là vui mừng, là quá vui mừng, là lo lắng, là bàng hoàng, cảm giác này không rõ ràng. . . . . .
Nước mắt tùy ý giàn giụa ở trên mặt Lâm Nhược Kỳ, trên căn bản là rơi tự do, thật lâu cô mới nhớ tới chuyện gì.
"Thần, anh nói cái gì? ! Anh mới vừa nói. . . . . . Nói. . . . . . Nói trong bụng em có đứa bé? !" Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, bà xã, em mang thai! Mang thai con của chúng ta, đứa bé đầu tiên của chúng ta!" Cơ Liệt Thần ôm tâm trạng phức tạp, lấy giọng khẳng định đáp lời Lâm Nhược Kỳ.
Anh cũng như cô, bị tin tức này làm cho khiếp sợ?
Suy nghĩ một chút, có phải đối với mỗi một đôi nam nữ sắp làm cha mẹ cũng đều giống như hai người bọn họ, mới nghe mình sắp có đứa bé thì tâm trạng cũng mừng như điên lại lo lắng hay không?
Vui mừng đương nhiên là có kết tinh tình yêu; Lo lắng đương nhiên là sức khỏe của đứa bé, sức khỏe của mẹ đứa bé, còn có tình trạng đứa bé ở trong bụng mẹ cũng như sau này đứa bé thế nào. . . . . .
Hơn nữa, anh là người cha có cảnh ngộ không bình thường, càng phải lo lắng nhiều hơn!
Nhưng mà cho dù tương lai có như thế nào, không thể nghi ngờ đây cũng là một chuyện đáng ăn mừng!
Bên cạnh Heber thấy hai người trẻ tuổi si ngốc nhìn nhau, kích động đến nói không ra lời, ông ta nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc nói, "Cậu chủ, mợ chủ nhỏ, đây là tin tức tốt đáng ăn mừng. Nếu ông chủ và bà chủ ở trên trời biết được, nhất định sẽ rất vui mừng! A đúng rồi, cậu chủ, gần đây trong khoảng thời gian này, cậu cũng phải cẩn thận một chút, tốt nhất là. . . . . . Khụ khụ, cùng mợ chủ nhỏ chia phòng ngủ mới tốt. Ừ, còn có. . . . . ."
Nghe Heber nói như vậy, một cậu chủ nào đó rõ ràng không vui, anh như đang rơi vào im lặng, sắc mặt hết sức khó coi.
Thật lâu, anh âm trầm cúi đầu hỏi, "Heber, ý của ông muốn tôi và bà xã của tôi ở riêng? !"
Lâm Nhược Kỳ cười xấu hổ, cảm thấy Cơ Liệt Thần nói rất mất mặt. . . . . .
Heber sững sờ, sửa lời nói, "Ách. . . . . . Chỉ tạm thời thôi, vì suy nghĩ cho thân thể mợ chủ nhỏ. Trước kia lúc bà chủ mang thai, ông chủ cũng làm như vậy, cho nên tôi nghĩ. . . . . ."
"Không được! Tôi tuyệt đối sẽ không rời xa bà xã!"
Cơ Liệt Thần vừa kêu gào, vừa gắt gao ôm chặt Lâm Nhược Kỳ.
Lâm Nhược Kỳ có chút xấu hổ, ". . . . . . Thần, anh đừng như vậy. Heber cũng vì muốn tốc cho đứa bé, hơn nữa anh cũng bị thương, tạm thời tách ra ngủ đối với hai người chúng ta đều rất tốt. Tin tưởng em, em là hộ lý, đối với đề nghị của Heber cũng rất tán thành."
Cơ Liệt Thần nhất thời ỉu xìu, mất mát nhìn cô: "Thì ra em muốn ở riêng với anh. . . . . ."
Lâm Nhược Kỳ bị tính trẻ con của anh chọc cười, trong lòng vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy ngọt ngào.
Hai người cứ ôm nhau vành tai và tóc mai chạm vào nhau thật lâu, cuối cùng Cơ Liệt Thần nói: "Nhược Kỳ, chờ thân thể chúng ta đều tốt chút, tìm thời gian thích hợp cùng nhau đi gặp cha mẹ anh được không?"
Lâm Nhược Kỳ ngớ ngẩn, thầm hiểu rõ ý tứ của anh là chỉ đi cúng bái cha mẹ anh, trong lòng đau xót, trả lời, "Được, em hứa với anh, thân thể khỏe mạnh chúng ta sẽ đi gặp cha mẹ một chút."
Lâm Nhược Kỳ tự nhiên khéo léo gọi tiếng "Cha mẹ", làm ấm áp đáy lòng Cơ Liệt Thần, cũng không đoái hoài Heber đang đứng ở phía sau, kéo cô hôn thật sâu. . . . . .
Vào lúc này, cho dù phía trước ẩn nấp nguy hiểm không biết, cho dù không biết tương lai có cảnh gió tanh mưa máu như thế nào, nhưng trong lúc này, bởi vì sinh mệnh nhỏ vừa chớm nở, trong lòng hai người cũng tràn đầy hạnh phúc cảm động khó có thể dùng lời diễn tả.
Cho dù đáng sợ nữa, cũng có hi vọng.
****
Một tuần lễ trước, ngày đó Cơ Liệt Thần và Lâm Nhược Kỳ rời khỏi đảo Bali, bên trong một khách sạn xa hoa.
"2, 3, 4. . . . . ." Một phục vụ của khách sạn đôi tay cắm ở trong túi áo khoác, nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy lên cao, ở trong lòng theo bản năng thầm đếm, lòng bàn tay bởi vì âm thầm sợ hãi đã rịn