Old school Easter eggs.
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327435

Bình chọn: 7.00/10/743 lượt.

ông."

Vừa dứt lời, ‘Kịt’ một tiếng, cánh cửa kim loại đóng chặt thu lại hai bên, Lâm Nhược Kỳ ngây ngốc theo sát ở sau lưng Cơ Liệt Thần đi vào bên trong phòng dưới lòng đất, cánh cửa kim loại tự động đóng lại. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ há hốc mồm cứng lưỡi nhìn mọi thứ trước mắt, xem thế là đủ rồi, ngay cả miệng cũng quên đóng lại!

Thật khóc không ra nước mắt, cô cảm giác mình gả cho điệp viên 007!

Gà 16, anh không cần bảnh bao như vậy, cư nhiên xây dựng căn phòng bí mật dưới lòng đất, còn có cánh cửa kim loại, cơ quan nhiều như vậy chứ? Còn lập nhiều trình tự công nghệ cao như vậy, mẹ nó, quá trâu bò đi. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ lắp bắp hỏi, "Căn phòng dưới lòng đất này, chẳng lẽ chỉ có hai người chúng ta mới có thể đi vào? Bởi vì chỉ có một đôi nhẫn, còn có chỉ tay. . . . . ."

Cơ Liệt Thần nhẹ nhàng cười nói, "Bà xã, em thật thông minh."

Lâm Nhược Kỳ có chút đen mặt, từ khi biết Cơ Liệt Thần tới nay, cũng chưa có một việc gì bình thường, hiện tại cô căn bản miễn dịch nhưng vẫn bị chuyện trước mắt làm cho giật mình.

Nhíu mày một cái, hỏi, "Xin hỏi Cơ lão đại, anh dẫn em tới nơi này làm gì? Có thể làm phiền anh đừng đùa bỡn thần bí, được không?"

Cơ Liệt Thần nghe vậy, dụ dỗ cô, "Kiên nhẫn một chút, anh sẽ dẫn em từ từ đi thăm quan."

Lâm Nhược Kỳ dở khóc dở cười, "Vậy được rồi."

Cô để mặc cho anh dắt vào cánh cửa thứ nhất, không ngờ phát hiện bên trong còn có một cánh cửa kim loại nhỏ, Lâm Nhược Kỳ tức giận nói: "Không phải chứ, vẫn còn?"

Cơ Liệt Thần nhìn cô cười cười, "Kiên nhẫn một chút, sẽ xong ngay."

Lần này, hai người cùng đè xuống chỉ tay, giọng nữ trong máy vi tính xuất hiện lần nữa, "Cơ tiên sinh, Lâm tiểu thư, rất xin lỗi, bởi vì trong kho không tìm thấy giấy hôn thú của hai vị, theo người thiết kế chương trình căn dặn, trình tự thứ ba không thể mở ra, từ chối hai vị vào bên trong tầng hầm."

"Cái gì? !" Lâm Nhược Kỳ quýnh lên, quát, "Rõ ràng chúng ta đã kết hôn a, có sổ đỏ làm chứng ! Tại sao tìm không có giấy hôn thú? ! Ai vậy, ai thiết kế trình tự máy vi tính này? Máy vi tính chết tiệt, thật là quá đáng! Lại có thể từ chối người phụ nữ có thai tôi đây vào bên trong!"

Ngay cả Cơ Liệt Thần cũng không nhịn được cau mày, lẩm bẩm nói nhỏ, "Hử? Không thể nào? Diêm Hạo đang làm trò gì?"

"Diêm Hạo? Anh nói người thiết kế chương trình chết tiệt kia trong máy vi tính là Diêm Hạo?" Lâm Nhược Kỳ giật mình, "Hả? Anh ta không phải là huấn luyện viên trong Liệt Diễm sao? Tại sao lại trở thành người thiết kế chương trình?"

Cơ Liệt Thần nhún vai một cái, lơ đễnh nói: "Thành viên Liệt Diễm đều là nhân tài ở nhiều phương diện, người đa tài đa nghệ đếm không hết, có ai quy định Diêm Hạo không thể vừa là huấn luyện viên Liệt Diễm, vừa người thiết kế chương trình?"

Lâm Nhược Kỳ im lặng triệt để ". . . . . ."

Thì ra, trong cả Lư Đăng Bảo, chỉ sợ chỉ số thông minh của cô thấp nhất, vô dụng nhất đi (con nhóc, cuối cùng cô có chút tự biết rõ). . . . . .

Đang khó xử, giọng nữ bên trong máy vi tính nói tiếp, "Nếu muốn tiến vào bên trong phòng, còn có một biện pháp khác."

Nhất thời Lâm Nhược Kỳ dấy lên hi vọng, "Cô nói cái gì?"

"Chỉ cần Lâm tiểu thư nói một câu với Cơ tiên sinh ‘Em yêu anh, ông xã’ và nhìn về phía Camera chụp ảnh hôn môi với Cơ tiên sinh thì chứng minh được chuyện các người đã thực sự kết hôn."

Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ đầu đầy đổ mồ hôi, cộng thêm muốn nói tục rồi.

Mẹ nó, cô nghi ngờ có phải Diêm Hạo đáng chết ở trong một góc khác phía sau máy vi tính, vụng trộm rình coi hai người bọn họ hay không. . . . . .

Đang muốn bác bỏ, Cơ Liệt Thần vung tay lên, "Không thành vấn đề."

Lâm Nhược Kỳ lại đen mặt, "Ai nói với anh không thành vấn đề? Tại sao anh có thể đồng ý với nó?"

Cơ Liệt Thần ủy khuất đứng nghệch mặt, "Anh biết cậu ta làm chuyện xấu nhưng nếu em không muốn hoặc không làm, máy vi tính sẽ liên thông với cơ sở dữ liệu hộ tịch tiêu hủy ghi chép kết hôn của hai chúng ta, cơ sở dữ liệu rất lớn trong máy tính này là trí tuệ nhân tạo, hoàn toàn có thể làm được chuyện này thần không biết quỷ không biết. Chẳng lẽ em muốn đứa bé sinh ra không có cha cũng không có hộ tịch?"

Lâm Nhược Kỳ thét chói tai: "Cái gì, tại sao anh không nói sớm một chút!"

Dứt lời, liền kéo cổ áo của Cơ Liệt Thần, rống lên: "Ông xã, em yêu anh" sau đó, vội vã ôm lấy cổ của Cơ Liệt Thần, lại gần Camera nặng nề hôn hít trên mặt trên môi của anh, phát ra tiếng ‘chụt chụt’ vang dội, âm thanh kia ở trong không gian kín sinh ra hồi âm không nhỏ làm cho Lâm Nhược Kỳ đỏ mặt tim đập nhanh . . . . . .

Trong màn hình cạnh cánh cửa khép kín phát ra hai tiếng cười hắc hắc quỷ dị, "Trình tự thứ ba khởi động thành công, hoan nghênh Cơ tiên sinh và Lâm tiểu thư vào phòng đi thăm quan."

Kịt một tiếng vang lên, trước sau trải qua ba trình tự, lần này thật sự có thể đi vào căn phòng dưới lòng đất rồi.

Thì ra, nơi này là một căn phòng nghe nhìn sang trọng, ngoại trừ thiết bị và màn ảnh có chất lượng cực cao, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, sau đó Lâm Nhược Kỳ mới biết nơi này căn bản trang bị âm thanh nổi tiêu chuẩn cực cao trên