
n nổi cô không nhịn được cúi người xuống ngã trên mặt đất.
"Ưm hừm. . . . . ."
Mọi người thấy thế đều giật mình.
Nhất là Lynda, phát hiện cô không thích hợp trước nhất, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt cô, "Thế nào, Nhược Kỳ? Khó chịu chỗ nào sao?"
". . . . . ." Ông trời, Lâm Nhược Kỳ đau đến không nói nổi một lời nào, trên trán tất cả đều là mồ hôi.
Cô chỉ dùng tay chỉ chỉ bụng mình. . . . . .
Ông trời! Thật là đau! Loại đau này, cô chưa bao giờ cảm nhận được, tại sao lại đau như thế?
Hơn nữa, dường như khí lực trong người thoát ra bên ngoài, đầu cũng hôn mê không chịu nổi, cô dùng sức lắc đầu, không biết có phải do chạy quá nhiều vòng hay không, trước mắt mơ hồ, bên tai ong ong, chập chờn không rõ, văng vẳng ồn ào, tất cả mọi thứ cũng trở nên mơ hồ. . . . . .
Ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ, cảm giác đau cũng càng lúc càng sâu, cô thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, rốt cuộc phát ra một chữ, "Cứu. . . . . ."
Ba chữ ‘cứu tôi với’ còn chưa kịp nói xong, cơn đau mãnh liệt ập tới, đau đến dựng tóc gáy, tay chân cứng ngắc, âm thanh cũng không phát ra được tiếng nào liền ngất đi. . . . . .
"Nhược Kỳ? Nhược Kỳ? Cô làm sao vậy? Tỉnh lại!" Lynda kinh hoàng hét to... đã bị Lâm Nhược Kỳ hù sợ.
"Nhanh tránh ra, đừng đứng yên đấy!" Một tiếng gầm truyền đến, Lôi Thiệu Đình mạnh mẽ chạy tới, quỳ một chân trên đất, chặn ngang ôm lên Lâm Nhược Kỳ, quay đầu quát lớn Lynda, "Nhanh gọi điện thoại cho Cậu chủ Cơ!"
Lynda chợt tỉnh, vội vàng gọi điện thoại cho Cơ Liệt Thần.
Ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẫm, những đám mây trắng lơ lửng trong không trung, rèm cửa sổ màu hồng bị gió thổi nhẹ nhàng bay múa như tà áo váy của thiếu nữ tung bay, không khí trong lành chậm rãi len vào trong giấc mộng của người bên trong căn phòng màu hồng.
Lâm Nhược Kỳ yên tĩnh ngủ ở trên giường, từng giọt từng giọt chất lỏng trong suốt, chậm rãi thông qua ống truyền dịch chảy vào trong cơ thể cô.
Bởi vì mang thai đứa bé không lâu, cộng thêm thân thể Nhược Kỳ rất suy yếu cho nên có tình trạng ra máu ít, rất may không có gì đáng ngại. Bác sĩ đã tiêm thuốc giữ thai cho cô, còn muốn cho cô một môi trường an thai tuyệt đối tốt đẹp, không quấy rầy cô, không tạo cho cô bất kỳ trở ngại nào, cũng không tạo cho cô bất kỳ áp lực trong lòng, chỉ cần để cho cô yên tĩnh nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng là tốt.
Cơ Liệt Thần ngồi ở trên ghế sa lon đối diện giường, trầm tư. . . . . .
Khi bác sĩ riêng mới vừa nói cho anh biết, Lâm Nhược Kỳ đã có thai ba tuần thì trong đầu Cơ Liệt Thần thật sự bối rối, trống rỗng không biết phản ứng thế nào. Thật lâu, anh mới phục hồi lại tinh thần.
Không thể nghi ngờ, đứa bé nhất định là của anh.
Có thai ba tuần. . . . . . Hơn nữa có lẽ có từ cái đêm trước khi hai người bọn họ đăng ký kết hôn.
Phản ứng đầu tiên của anh là mừng như điên, không nhịn được mừng như điên, hưng phấn đến độ đôi tay chợt bắt đầu phát run, nhưng sau khi vui mừng anh lại rơi thật sâu vào trong phiền não.
Làm thế nào, cô có đứa bé? Thân thể cô yếu như vậy, tuổi còn nhỏ như vậy thì có đứa bé, cô có thể thừa nhận sao? Hơn nữa, tình hình trước mắt rất nguy cấp, làm sao để bảo vệ an toàn cho cô thật tốt đây? Chỉ có Lynda và Lôi Thiệu Đình bảo vệ cho cô nhất định là không đủ, thế lực của Lãnh Kiêu Hùng lớn mạnh như vậy, mà tin Lãnh Như Phong đã chết còn chứng thật, chuyện càng lúc càng khó giải quyết. . . . . .
Cơ Liệt Thần nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, đôi mày kiếm xinh đẹp gần như nhăn thành một đường, đôi mắt xinh đẹp càng thâm thúy và lạnh lùng hơn. Chỉ hơi liếc mắt nhìn cũng biết anh có rất nhiều việc phiền lòng.
Trong giấc ngủ, dường như Lâm Nhược Kỳ bị ác mộng dây dưa, khổ sở cau mày, lo lắng giãy dụa thân thể.
"Nhược Kỳ. . . . . ." Cơ Liệt Thần trìu mến gọi, lập tức đứng dậy chậm rãi chuyển bước đi về phía chiếc giường của Lâm Nhược Kỳ.
Chẳng qua, chính anh cũng bị thương, vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, cho dù trong lòng anh gấp gáp muốn đi tới bên người cô nhưng có lòng mà không có sức.
Đi chưa được mấy bước, cũng cảm thấy đau đớn khó nhịn.
"Ừm. . . . . ." rốt cuộc không nhịn được đau đớn, Cơ Liệt Thần dừng bước.
Heber nhìn thấy không đành lòng, muốn tiến lên đỡ anh.
"Đứng lại! Đừng tới đây!" Anh nhỏ giọng quát.
Không phải anh tự dưng tức giận, mà tức giận vì mình có lòng mà không có sức . . . . . .
Nhịn đau đớn, kiên trì đi tới bên cạnh cô, ngồi ở trên giường, cầm bàn tay nhỏ bé đang vung vẫy lung tung dường như trấn an, vỗ nhẹ nhẹ, "Nhược Kỳ, anh ở đây. Em an tâm ngủ đi, ngoan. . . . . . Bây giờ em có đứa bé, phải cẩn thận thân thể. . . . . ."
Lông mi Lâm Nhược Kỳ run run, khẽ chớp động mấy cái, khó khăn mở mắt.
Đập vào tầm mắt cô là gương mặt đẹp trai vô cùng lo lắng của Cơ Liệt Thần, "Thần. . . . . ."
Thì thầm một tiếng, cô nhìn quanh bốn phía một cái, chợt từ trên giường ngồi dậy!
Cô nghĩ tới, mới vừa rồi rõ ràng mình ở sân huấn luyện, Lôi Thiệu Đình phạt cô chạy bộ, cô chạy tới vòng thứ năm cũng bởi vì đau bụng mà. . . . . . ngất xỉu?
Chợt ngẩng đầu nhìn một chút ống truyền dịch trên cổ tay mình, nhấ